"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

 

 

Hoài Niệm Hạnh-Phúc 

 

Ba rất thích nghe tiếng hát Thái Thanh...

Nó nhớ hồi nhỏ, mỗi buổi sáng, ba nó vẫn ngồi đọc báo trong tiếng nhạc ngân nga, dưới chân là nó đang hồn nhiên chơi với chú gấu bông quen thuộc. Hai cha con cùng chờ đợi bữa ăn sáng do chính tay mẹ nấu và mang lên. Những phút giây hạnh phúc sum họp đầu ngày không bao giờ nhạt phai trong ký ức nó...

 

Rồi những hiện đại công nghệ tràn vào, cuốn phăng cuộc sống thường nhật của gia đình nó. Những bữa ăn sáng dần dần mất đi. Thay vào đó, sau một cú phôn, đã có người phục vụ mang tới tận nhà. Ba nó vắng nhà thường xuyên hơn. Mẹ từ một xưởng may nhỏ đã bước lên thành một công ty với nhiều đơn hàng trong và ngoài nước. Những cuộc họp hành liên miên với đối tác đã thay đổi cả tính cách và con người mẹ. Mẹ giờ chỉ biết ra lệnh, làm hoặc không nên làm...

 

Rồi ngôi nhà khang trang 3 tầng với những trang trí nội thất hiện đại đã lấp che hẳn quá khứ. Nó đi học có người đưa đón, ngày một cô đơn hơn trong ngôi nhà thênh thang vốn đã vắng hẳn tiếng cười từ lâu...

 

Chiều chiều, nó hay ngồi tựa cửa sau giờ ôn tập, lặng lẽ nhìn sang hiên nhà hàng xóm trước mặt. Hình như họ mới dọn về. Người chồng chạy xe ôm, vợ bán quán tạp hóa nhỏ và chăm sóc đứa con khoảng vài tháng tuổi. Họ vẫn thường ngồi với nhau vào bữa cơm cuối chiều, bên chiếc nôi xinh xắn gần đó...

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vọng sang...Nó bần thần... giọng hát Thái Thanh...

Ừ nhỉ, lâu lắm rồi... ba không nghe nữa...

Lâu rồi...sao giờ da diết quá ...

Hạnh phúc ...lâu rồi ...chưa quay lại với gia đình nó thì phải ???...

 

Tương Giang