"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Kim Chỉ

 

     Cha xứ ngẩng đầu đợi câu trả lời của khách. Khách ăn mặc đạm-bạc, dáng điệu từ-tốn; Ông là linh-mục đang phục-vụ trong trại cùi.

     Khách nói:

  - Như cha đã biết anh chị em của con đều nghèo. Mọi chuyện không đủ cũng phải coi là đủ cho qua ngày. Một vấn-đề nữa là nhiều con cái của họ tuy chưa bị bệnh mà vẫn bị xã-hội e-dè, xa lánh. Tội quá!

     Cha xứ lắc đầu. Ông ngậm-ngùi thở dài. Khách nói tiếp:

  - Những người khốn-khó không hẳn chỉ cần tiền. Họ còn cần tình yêu-thương và sự an-ủi. Cái đó con không quyên góp được.

     Cha xứ mở ngăn-kéo lấy ra một phong-bì đưa cho vị linh-mục. Trên phong-bì là tên người và số tiền xin lễ. Ông đưa để vị linh-mục có chút tiền chi-dụng riêng. Khách ngần-ngừ hình như không muốn nhận. Cha xứ khổ-sở giải-thích:

  - Thưa cha, xứ con là xứ nhỏ. Dân cũng nghèo. Con đã dâng cha những lễ hậu-hĩ nhất.

     Khách ngước mắt lên mỉm cười hiền-hòa:

  - Con không có ý đó. Tiền này nhiều quá đối với con. Con chỉ muốn xin những lễ đủ cho tiền may vá áo và mua kim chỉ thôi.

Nguyễn Xuân Thiên Tường