"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Động-Lực

Tác-giả: Eric Butterworth
Lược dịch: Nguyễn Xuân Thiên-Tường

     Một giáo-sư đại-học cho một lớp xã-hội học do ông dậy đi vào một xóm nghèo ở Baltimore tìm hiểu tiểu-sử của 200 đứa con trai nhỏ. Sinh-viên của ông được yêu-cầu lượng-giá tương-lai của mỗi em đó. Trong tất cả mọi trường-hợp, các sinh-viên đã ghi lại như sau: “Đứa bé này không có cơ-hội thành-đạt”.

     Hai mươi lăm năm sau, một giáo-sư đại-học khác phụ-trách môn xã-hội tình-cờ thấy bản nghiên-cứu trước đây. Ông cho sinh-viên của mình tiếp-tục theo dõi cái dự-án để xem chuyện gì đã xẩy ra. Trừ 20 em đã rời khỏi khu-vực hay đã chết, các sinh-viên được biết có 176 trong số 180 người còn lại đã thành-công trên mức bình-thường. Các em trở-thành các luật-sư, bác-sĩ và thương-gia …

     Vị giáo-sư đại-học ngạc-nhiên nên quyết-định tìm hiểu thêm. May-mắn là nhiều người hãy còn lại ở lại trong vùng. Giáo-sư có dịp hỏi người: “Lý-do nào khiến bạn thành-công”. Trong mỗi trường-hợp, câu trả lời đều tràn-đầy sự cảm-xúc: “Đó là nhờ công-ơn của một nhà giáo”.

     Nhà giáo đó vẫn còn sống, giáo-sư hỏi người đàn bà tuy đã già nhưng còn tỉnh-táo rằng bà đã dùng cái công-thức thần-diệu nào để kéo các em từ những vũng lầy tới những thành-quả mỹ-mãn.

     Mắt nhà giáo đó sáng lên. Môi của bà nở một nụ cười dịu-dàng: “Chuyện thật đơn-giản. Tôi yêu-thương các học trò của tôi”.