"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Trái Tim Người Cha

Hồng Thúy

Mẹ mất, cha gà trống nuôi con. Chúng tôi trưởng thành, rời khỏi gia đình phân tán mỗi người một nơi. Hầu như ai cũng có một sự nghiệp riêng cho chính mình. Tưởng rằng đủ lông cánh, trí khôn, từ nay chẳng còn nhờ cha trong mọi điều khuyên dạy như lúc xưa bé bỏng cần dẫn dắt, chỉ bảo nữa.
Cha vẫn đều đặn gọi điện thoại hỏi thăm chúng tôi thường xuyên. Lần nào cha cũng có một câu trên môi là các con có cần gì cha không?
Một lần... rồi nhiều lần... chúng tôi bỗng hơi khó chịu. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã trưởng thành, cha thì già, cần nhờ sự chăm sóc của chúng tôi mớí phải. Mỗi khi thấy chúng tôi lộ suy nghĩ ấy, cha đều im lặng không than trách và dần dần bớt làm phiền chúng tôi hơn.
Một thời gian, công việc làm ăn của chúng tôi trục trặc, kéo theo sự kém thuận hòa trong gia đình riêng. Chúng tôi đau khổ, cảm thấy thất bại và chán nản cùng cực.Tiếng điện thoại lại reo vang, ở đầu giây bên kia, tiếng cha dịu dàng, khẽ khàng trầm ấm như mọi lần vang lên:
- Các con có cần gì cha không?
Tôi bỗng oà khóc nức nở như đứa trẻ thơ, kỷ niệm xưa còn bé được cha chăm sóc đỡ nâng tràn về đầy tâm khảm. Tôi đã hiểu, cha muôn đời là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, là cây cổ thụ để chúng tôi núp bóng, xoa dịu mọi nỗi đau vấp ngã của cuộc đời.
Tiếng cha êm ái vỗ về:
- Tất cả khó khăn rồi sẽ qua. Cha biết các con trai của cha rất dũng cảm, biết đứng dậy từ nơi vấp té để làm lại từ đầu, phải không?

Vâng, thưa cha, từ nay chúng con sẽ vâng lời cha khuyên răn, quyết tâm phấn đấu, vững chí để vượt qua mọi thử thách nghịch cảnh. Chúng con mong mãi được nghe ngày ngày câu dạy dỗ, dặn dò từ trái tim của cha. Xin hãy tha thứ cho những lỗi lầm ngông cuồng, tự cao tự đại của chúng con đã từng gây ra, cha nhé!