"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Giầy Cũ Và Áo Mới

Mejt

   Bố mẹ tôi đến Mỹ không hợp-pháp.  Bố tôi làm bất cứ việc gì người ta thuê ông, dù họ trả công ông rất mạt.

   Sanh em Anna xong thì mẹ tôi mất.  Bố tôi ở vậy nuôi hai chị em tôi.  Năm 13 tuổi, tôi có kinh lần đầu, bố tôi hốt-hoảng chạy qua phòng bà Maria cầu-cứu.  Từ ngày đó, tôi thành người lớn.  Tôi biết để ý đến cái đẹp, cái xấu.  Tôi thấy chị em chúng tôi được ăn-mặc rất tươm-tất, còn bố tôi thì rất thường.  Ông chỉ có vài bộ quần áo vá và một đôi giầy duy-nhất.  Đôi giầy đã quá cũ, mòn đế, và há mõm.

   Con gái dậy-thì thì trổ mã, còn tôi mỗi ngày mỗi yếu, nhiều hôm đói lả ở trường.  Bố tôi lo-lắng e con mình có bệnh.

   Trước ngày em Anna nhận bí-tích hòa-giải (*) một tuần là sinh-nhật của bố tôi.  Tôi mua tặng ông đôi giầy mới.  Bố tôi xúc-động.  Ông ôm chặt hai chị em chúng tôi vào vòng tay của người.

   Trong nhà thờ ngày lễ của em Anna ai cũng đẹp, nhưng tôi thấy đẹp nhất là bố tôi trong bộ quần áo vá và đôi giầy há mõm.  Ông đã trả lại đôi giầy tôi tặng để có đủ tiền mua cho em Anna cái áo đầm trắng.

 

(*) The reconciliation sacrament