"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Mẹ Là Bố

Mejt

   Tôi không biết bố. Ông bỏ mẹ tôi từ ngày tôi còn nằm trong cung lòng mẹ. Mỗi lần ai đó hỏi bố tôi đâu, hay mỗi mùa lễ Father's Day thầy cô bảo viết bài về bố... đều làm tôi mủi-lòng. Tôi ước-ao được như chúng bạn, có đầy-đủ bố mẹ. Tôi ghen-tị với chúng.

   Rồi năm tháng qua đi, tôi lớn dần trong tình yêu-thương và dưỡng-dục của mẹ. Tôi không còn ghen-tị mà lại mừng cho hạnh-phúc của chúng bạn. Tôi luôn hãnh-diện trả-lời rằng Mẹ là Bố mỗi lần ai đó hỏi tôi. Bà đã làm bổn-phận của người mẹ, và thay chồng làm bổn-phận của người cha. Bà đã sống cho con mình gấp đôi những bà mẹ của chúng bạn có đầy đủ bố mẹ của tôi.

   Tôi không còn buồn vì không có bố. Nhưng lại thương mẹ cô-đơn không chồng.