Hạnh-Phúc Mong-Manh
Mist
Vu-Lan năm nay chị không đi chùa chung với chúng bạn, mà riêng với anh. Chị dành cho anh vinh-dự đó. Chị nhắn anh mua bông hồng trắng.
Chị nổi-bật ở trường và xã-hội. Chị là niềm mơ-ước của biết bao chàng trai như anh. Anh hạnh-phúc.
Chị mở cửa mời anh vào nhà. Anh hồi-hộp mặc-dầu đã chuẩn-bị tinh-thần và những câu thưa dạ với cha chị. Nhưng anh không thấy cha chị đâu. Có tiếng ho từ một góc tối ở cuối căn nhà.
Chị cười tươi nhận hoa hồng trắng.
Anh nhìn bàn thờ và thấy ở đó có một tấm ảnh người đàn bà, còn khá trẻ, anh đoán là mẹ của chị. Bàn thờ lạnh, nhiều bụi và màn nhện.
Chị nắm tay anh và bước ra cửa.
Tiếng ho ở góc nhà nặng hơn. Anh không sao lê nổi chân mình.