"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Hổng Biết Đâu Rồi Ha?
Nguyên Nhung

Trước ngày lễ Tạ Ơn cách đây vài năm, ba của bạn tôi qua đời. Như một cây khô đã cằn cỗi, chuyện ấy tất nhiên phải đến, nhưng câu chuyện của bạn tôi kể làm tôi cảm động mãi.
“Các con đều bận đi làm, ở nhà có hai ông bà gìa thui thủi với nhau. Một người phụ nữ đến giúp việc vài giờ trong ngày, các con đến tối mới về. Mẹ bạn tôi đã bị lẫn lộn vài năm, không nhận ra ông chồng của mình đang sống bên cạnh, bà chỉ còn nhớ những gì thuộc về quá khứ. Vì vậy, mỗi ngày bà đi bên cạnh đời ông mà không biết ông là ai. Mỗi lần nhớ đến “người chồng trong quá khứ” của mình, bà hay ghé tai ông hỏi:

“Có thấy ổng đâu không?”
Ổng gìa cười:
“Hổng biết”
Ông cũng còn khoẻ mạnh nhưng trời cho ông đi trước, ngủ một giấc rồi không dậy nữa.
Mỗi ngày, bà luôn nhìn thấy căn phòng có hai chiếc giường kê gần nhau, khi ông còn khoẻ vẫn phải nhìn ngó bà vợ lãng trí của mình. Sáng nay ngủ dậy, bà thấy cái giường bên cạnh trống không, ông gìa vẫn nằm ở đây biến đâu mất rồi. Bà nhìn vào chiếc giường trống, nói mông lung một mình:
“Hổng biết đâu rồi ha …”