"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

 

Động-Lực

Tương Giang

 

Anh là một người thành đạt, ăn nói có duyên. Vợ anh hiền lành, nhu mì. Quanh anh không ít những bóng hồng quyến luyến nhưng anh vẫn ngày hai bữa về sum vầy gia đình, ít có thú vui bên ngoài như bạn bè.

Rồi định mệnh đẩy đưa anh ''say nắng '' một nhân viên dưới quyền với đôi mắt buồn như hồ thu và ông chồng nát rượu.
Thỉnh thoảng họ gặp nhau nói chuyện quanh quẩn trong những lời tâm sự về con cái, về cuộc sống nơi một quán cà phê lịch sự.

Đột nhiên tai họa giáng xuống khi anh phát hiện căn bệnh ung thư đã ăn mòn tế bào gan của mình. Không muốn cho vợ biết, anh âm thầm lo cho tương lai, sửa sang lại căn nhà, chuyển quyền thừa hưởng bảo nhân thọ của anh khi con anh đủ 18 tuổi,...

Những lần xạ trị, hóa trị đã lấy đi hết của anh vẻ lịch lãm ngày nào. Cô bạn gái thỉnh thoảng ghé thăm với những lời khích lệ.

Dĩ nhiên người vợ rất buồn nhưng một người bạn thân khác đã giải thích lý-lẽ: nhiều điều vợ chồng không thể san sẻ hết được. Có thể anh ấy rất đau khổ vì sắp lìa xa vợ con thì nụ cười động viên của người bạn gái hiểu anh mới là động lực thật sự giúp anh vượt qua.