"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Đêm Thánh Vô Cùng

Võ thị Trúc Giang Lúa 9

Đúng tháng 12 năm 1978 tôi được nước Đan Mạch nhận vào tỵ nạn. Mùa Noel năm ấy tôi dọn vào ở chung nhà người bảo trợ. Tôi đi lễ đêm với họ, người Đan Mạch có thông lệ là đi dự tiệc Noel chung với nhau sau Thánh lễ. Trong hội trường cạnh nhà thờ, tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh ông bà bảo trợ, họ giới thiệu với bạn bè tôi là con gái nuôi của họ, là chị lớn của hai đứa em, hai đứa nhỏ hơn tôi.
Thưởng thức nhạc Giáng Sinh, người đệm đàn piano là người đàn ông trẻ, anh thả hồn vào nhạc, những ngọn nến lung linh, làm không khí căn phòng trở nên ấm cúng, ngoài trời tuyết trắng xóa. Bỗng nhạc trổi lên bài Silence Night Đêm Thánh Vô Cùng...
Ôi nhạc trầm bổng đưa tôi chơi vơi, lạc lõng nơi quê người, không thể cầm lòng được nữa, hình ảnh mẹ tôi, ba tôi, anh chị em cháu, bà con làng xóm láng giềng hiện ra trước mắt tôi và con thuyền tỵ nạn lênh đênh trên biển cả. Ôi cơn nhớ nhà khiến tôi khóc ngất, khóc rưng rức, hai vai rung bần bật, cố cắn môi để đừng bật thành tiếng nấc. May quá trong hội trường bóng tối chập chùng ngọn nến lung linh, và một mình tôi ngồi khóc. Vì nhớ kỷ niệm quê xưa.

24. Dec 2012