"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Bàn Tay Đẹp

Mejt

   Nhà tôi có bàn tay đẹp và mềm-mại.  Từ ngày có bàn tay đó, tôi dường như quên mất bàn tay gầy-guộc và khẳng-khiu của mẹ mình.

   Có nhiều lý-do để đưa mẹ tôi vào viện dưỡng-lão.  Mà lý-do chính-đáng nhất, theo chúng tôi, vẫn là vì bà già cả, không tự lo cho mình được nên cần sự giúp-đỡ, nhưng chúng tôi vì công việc không thể chăm-sóc chu-đáo cho bà.  Tôi không tạo dịp đến thăm mẹ.  Và cũng ít khi điện-thoại hỏi-han.

   Cưới nhau được hai năm thì nhà tôi qua đời sau một tai-nạn giao-thông, còn tôi phải nằm liệt giường.

   Lúc tỉnh lại trong phòng cấp-cứu, tôi đã thấy mẹ tôi ở đó.  Và cho đến bây giờ, bà luôn ở bên tôi.  Bà chăm-sóc tôi với bàn tay gầy-guộc và khẳng-khiu của bà.  Bàn tay gầy-guộc và khẳng-khiu nhưng đẹp, mềm-mại, dịu-dàng, và chan-chứa tình yêu như ngày bà ôm tôi lúc tôi mới ra đời.