"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Ngày Mẹ Hỏi Con

Mejt

   Tôi lập gia-đình muộn.  Đứa con đầu lòng nay mới đến thời biết hỏi.  Như những đứa trẻ khác, cháu hỏi nhiều.  Có câu ngô-nghê.  Có câu làm mình phải ngạc-nhiên.  Và cũng như những người mẹ khác, tôi luôn kiên-nhẫn và vui-vẻ trả lời tất cả những câu hỏi của con mình.

   Sau khi đắp mền và hôn lên trán con, tôi ra ngoài phòng khách xem tiếp chương-trình ca-nhạc với mẹ và chồng.  Đang say-mê theo-dõi thì mẹ tôi hỏi:
 - Nó hát tiếng gì vậy, con?
 - Dạ, Hoa.
 - Hoa là tiếng gì?
 - Là tiếng Tàu đó, mẹ.
 - Tiếng Tàu sao gọi là Hoa?
 - Dạ, vì...
 - Tại sao cái áo dài này thiếu một cánh tay?
 - Dạ, vì...
 - Sao ông này tên Em Xì mà cô kia cũng tên Em Xì?
 - M.C. không phải là tên đâu, mẹ.
 - Vậy là gì?
 - Dạ, là người dẫn chương-trình.
 - Tại sao...
 -  ...
 - Tại sao...

   Bị hỏi liên-tục nên tôi không nghe được người dẫn chương-trình kể chuyện vui.  Tôi lớn tiếng:
 - Mẹ lúc nào cũng tại sao, tại sao... Cứ như là đứa trẻ lên ba vậy?

   Mẹ tôi không nói gì.  Bà đứng lên đi về phòng mình.

   Bất chợt, con tôi khóc lớn.  Tôi vội vào vỗ-về con.  Vừa thấy tôi, cháu đã hỏi tại sao tôi không ngủ với nó.  Rồi thì những câu tại sao khác lại tiếp-tục.  Tôi kiên-nhẫn và vui-vẻ trả lời cho đến khi cháu ngủ say.

   Lúc đi ngang qua phòng mẹ, tôi nghe tiếng thở dài của bà.  Tôi mở cửa bước vào và thấy bà đang ngồi đọc kinh.  Tôi quỳ xuống ôm lấy mẹ.  Nước mắt tôi chảy giàn-giụa trên bờ vai già của bà.