"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

Ớt Sẽ Rất Cay

Mist

   Sau trận bão tuyết, nhiệt-độ xuống dưới 20 độ F. Thành-phố mất điện. Đường sá đóng băng.

   Ngày cảnh-sát phá cửa đưa thi-thể bà cụ hàng-xóm đi thì chúng tôi mới biết bà đã qua đời.

   Mở tủ lạnh, cầm bịch ớt hiểm màu đỏ mà bà cụ đã cho chúng tôi vào mùa hè qua, tôi rưng-rưng khóc. Tôi cố tìm một vài lý-do để bào-chữa cho sự thờ-ơ của mình. Tôi cảm thấy thoải-mái hơn khi nhớ rõ-ràng bà đã không hề nhờ chúng tôi để ý đến bà trong những ngày đông khắc-nghiệt này.

   Tôi chia-sẻ ý-nghĩ trên với nhà tôi nhưng anh lại bảo nếu chúng tôi thật tâm muốn giúp-đỡ thì đâu cần phải đợi đến sự nhờ-cậy của một ai.

   Tôi nhìn những trái ớt hiểm đỏ và biết chắc rằng chúng sẽ rất cay trong những lần dùng chúng sau này.