"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Một Nắm Xôi Buổi Sáng

Nguyễn Minh Châu

Anh em chúng tôi ăn uống rất cực khổ, bữa đói bữa no, nhưng phải làm việc nhà nặng nhọc, sánh với những đứa trẻ cùng lứa tuổi của tôi. Tôi thật cảm thấy thấm thía khi nghe hai câu ca trong bài hát “Nó” nói về cuộc sống của đứa bé nghèo nàn.

“Mẹ nó qua đời khi còn tắm nhỏ“
“Một chén cơm chiều nên lòng chưa no”

Mỗi buổi sáng, bà mẹ ghẻ phát cho ba anh em chúng tôi mỗi đứa một gói xôi hoặc một củ khoai lang. Một hôm tôi mang gói xôi cho thằng em út đi học trước, đi học đường xa, đang sức lớn và lao động nhiều thì một gói xôi nhỏ đâu đủ no. Xôi nước dừa gói trong miếng lá chuối thơm ngon làm tôi phát thèm, trong cơn đói chịu không nỗi, tôi cứ từ từ rút từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, lần hồi khi gần đến trường tôi chợt nhớ đến em mình đang chờ gói xôi ăn sáng thì gói xôi đã teo lai còn một chút xíu, muốn lọt ra ngoài miếng lá chuối. Nhớ thầy cô có dạy rằng: "ANH EM NHƯ THỂ TAY CHÂN: ta phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau khi đau ốm hay đói khổ", lòng tôi cảm thấy xót xa, ruột đau như cắt, nhưng biết làm sao cho gói xôi đầy lại??? Tôi thật là nhục nhã và hối hận vì không dằn được cơn đói.