Mười Một Giờ Trong Phòng Cấp-Cứu
(Chuyện có thật, đã làm tất cả nhân-viên ở Bệnh-Viện Aultman cảm-động.)
Mọi người đều tin chắc là bé Austin Gerstenslager không sao qua khỏi và sẽ qua-đời.
Ngay trước buổi trưa Thứ Bẩy ngày 18 tháng 8 năm 2012, gần chục y-tá và phụ-tá đã đẩy xe chở người mẹ và đứa bé chưa sanh ra khỏi phòng 407 ở trung-tâm phụ-sản bệnh-viện Aultman tại thành-phố Canton, Ohio. Chiếc giường lướt êm trên sàn-nhà lát gạch bóng-loáng, trên đường chạy tới phòng cấp-cứu.
Những giọt nước mắt rơi trên má Keri Gerstenslager. Đã 14 tuần-lễ trước ngày dự-trù sinh của chị. Tệ nhất là chị đã vỡ nước ối từ 6 tuần trước, và làm chậm sự phát-triển cái thai. Các Bác-sĩ và Y-tá đã tập-trung vào Austin sau khi cháu được sinh ra. Họ đã dồn mọi kỹ-thuật và y-khoa cho cháu bé. Nhưng không có gì hiệu-nghiệm cả. Mọi người đều đi đến kết-luận là lá phổi cháu bé đủ phát-triển để giúp bé còn sống được.
Bác-sĩ Roger Vazquez, chuyên-gia khoa tân thai-nhi, phụ-trách điều-trị bé Austin, nói là ông không có một mảy-may hy-vọng nào cứu-sống được bé Austin cả.
Gia-đình Gerstenslager đã chuẩn-bị giây-phút này. Họ nhớ tỷ-lệ sống-còn của trẻ-em đẻ non tùy vào từng giai-đoạn phát-triển của thai-nghén. Họ nghiên-cứu lòng tin của mình. Họ suy-nghĩ khá lâu về ranh-giới giữa những quyết-định ích-kỷ và vị-tha.
Vì vậy, sau khi cha mẹ cầu-nguyện, người ta đã tháo những dụng-cụ trợ-sinh cho bé Austin. Bé được mang trở lại Phòng 407. Keri và chồng tên Chip có mặt ở đó, ẵm-bế con, chờ nó chết dần dần trên tay.
Và đó là khi chuyện này thực-sự xẩy ra.
Chip, 43 tuổi, và vợ anh Keri Gerstenslager, 34 tuổi đã có với nhau 2 con rồi. Khi Keri không gặp phải khó-khăn lúc có mang 2 cô con gái tóc vàng óng, Kenbre lên 6, và Erika, lên 3.
Keri nói:
-Chúng tôi cảm thấy cần phải có thêm một cháu nữa.
Họ đã quyết-định có cháu thứ 3. Nhưng lần này, chuyện có thai không đến dễ-dàng với đôi vợ chồng trẻ. Sau cùng, họ cho thụ-thai trong ống-nghiệm, và đã thành-công. Vào Tháng 2, 2012 Keri bắt đầu có bầu với 3 cái thai trong bụng.
Nhưng, vài tháng sau, chị bỏ đi 2. Và khi được 20 tuần, với 1 cháu còn lại, chị vỡ nước ối.
Keri chuẩn-bị đi sanh, nhưng không chuyển-biến gì. Các Bác-sĩ bắt chị nằm nghỉ để cứu cháu thứ 3 và cũng là sau cùng. Chị phải xin nghỉ phép. Chị đang làm Y-tá Trị-liệu Chuyên-Môn tại Trung-tâm Y-khoa Mercy.
Chị đã uống hàng ga-lông nước để thúc cái thai nhỏ-bé ấy ra .
Chị la-hét trong khi lăn-lộn trên giường:
-Chúa ơi, tại sao lại là con?
*
Keri đọc những con số thống-kê ghi mức tăng-trưởng của các cháu bé sanh non. Nhưng những con số đó là những trường-hợp “lý-tưởng” khi sản-phụ không vỡ nước ối. Trên cuốn lịch, Keri đánh dấu ngày có bầu. Mục-đích của chị là đánh dấu tuần-lễ thứ 26—18 tháng 8 là đúng kỳ.
Nếu được như thế, vợ chồng Gerstenslarger sẽ cố-gắng mọi thứ để cứu cháu bé.
Họ sẽ đặt tên bé là Austin, và chọn tên lót Luke từ trong Kinh-Thánh. Thánh Luke là một vị thánh bảo-hộ các Bác-sĩ và các nhà phẫu-thuật. Keri nói:
-Chúng tôi cảm thấy cháu bécần thế. Có lẽ bé cần nhiều Bác-sĩ liên-quan đến đời mình.
Cuốn lịch tháng chỉ có một ngày bị gạch bỏ, đó là ngày 17-8 là ngày Keri bị đau đẻ. Cứ 4 phút một lần, chị lại bị dạ-con co-bóp.
*
Đôi vợ-chồng đến Bệnh-viện Aultman buổi trưa thứ Sáu hôm đó. Keri vào ngay Phòng 407, thay đồ dành cho sản-phụ. Máy siêu-âm cho thấy kích-thước của bé Austin ở mức lớn hơn 23 tuần, không phải hơn 26 tuần. Việc thiếu nước đã làm bé chậm phát-triển.
Keri cố giữ cháu bé trong bụng. Thai cứ phát-triển mỗi tuần theo cấp-số nhân với dạ-con bên trong. Hôm sau, bất kể nó trồi ra thế nào, chị đạt điều-kiện tối-thiểu tự đặt 26 tuần.
Chị đã thành-công.
Với máy biểu-đồ nhịp tim của bào-thai nối với bao-tử Keri, các Bác-sĩ và Y-tá xem-xét nhịp tim của bé Austin. Vào khoảng 10 giờ rưỡi sáng hôm sau, nhịp tim của bé tụt xuống, gọi là giảm mạch tim—một dấu-hiệu cho thấy bé gặp nguy-hiểm.
Cô Y-tá Jodi Johnson, người đã có ba con, cố trấn-an Keri. Chip cũng vậy. Sau đó, Bác-sĩ sản-khoa Steven Willard, đi vào. Ông ra lệnh chị phải sanh ngay lập-tức.
*
Cháu Austin Luke Gerstenslager được sanh hồi 12 giờ 17 chiều. Mắt trái cháu bị sưng, cứ nhắm nghiền lại. Chiều-dài bé bằng chiều-dài cây thước-kẻ, cân nặng đúng một pound, 9 ounces.
Bác-sĩ Vazquez nghĩ là trông cháu không đến nỗi tệ.
Mầu da của bé tốt. Chip thề lấy thề để là anh nghe thấy nó khóc nữa.
Đặt trong lồng kiếng, bé Austin được đẩy tới Khoa Chăm-Sóc Trẻ Sinh Non (NICU= Neonatal Intensive Care Unit, tạm dịch: Khoa Chăm-Sóc Trẻ Sinh Non). Rồi BS Vanquez và cả nhóm bắt tay làm việc. Họ đút một cái ống qua cuống họng bé.Họ rửa phổi bé bằng một lớp hóa-học để không bị hôn-mê. Họ đặt bé vào máy hô-hấp để bé thở. Người Austin toàn là chất dưỡng-khí.
Austin cứ nằm im không cục-cựa gì cả.
Chất dưỡng-khí trong máu chiếm gần 55%, đáng lẽ phải là 90%. BS Vanquez không lấy làm lạ cho lắm. Tế-bào phổi của bé Austin có thể ngừng hoạt-động vài tuần sau khi Keri bể nước ối. Ông vin vào lý-do đó.
BS Vanquez bước vào phòng hồi-sức. Keri tỉnh dậy, nói chuyện với ông và Chip.
BS Vanquez nói, “Không hy-vọng gì bé sống cả.” Ông nói với Chip như thế. Các bộ-phận của bé đều bị hỏng.
Jodi Johnson, cô y-tá phụ-trách chăm-sóc bé Austin hôm ấy, đã nghe được. Không kìm lòng được, cô đã khóc.
Bác-Sĩ Vanquez trao trả bé Austin cho Keri.
Nhiều tuần-lễ trước, vợ-chồng Gerstenslager đã đồng-ý với nhau là không giao bé Austin cho cơ-quan thí-nghiệm khoa-học để khỏi mang tội. Họ đã cố-gắng cứu-bé, nhưng đều thất-bại. Đã tới lúc để bé ra đi. Nếu bé đi, bé sẽ bỏ lại cõi-đời này sự trong vòng-tay nâng-niu của mẹ bé, yên-nghỉ giấc ngàn thu, và không còn đau-đớn nữa.
Cô y-tá Johnson nói với Keri:
-Đây là đứa bé 26 tuần sinh-sắn nhất tôi mới thấy.
Lúc 1 giờ 30 chiều, Chip, Keri và bé Austin trở lại phòng 407.
Keri ẵm bé Austin thật chặt trong lòng. Chị nói thì-thầm bên tai bé Austin:
-Mẹ thương con…Ai cũng thương con cả mà…
*
Chip gọi điện-thoại cho Mục-Sư Don King tại Xứ Đạo Michael. Mười lăm phút sau, vị Mục-Sư đến.
Với một vỏ sò đầy nước, vị Mục-Sư bắt-đầu buổi thánh-lễ. Ngài nói:
-Austin Luke, thay mặt con…nhân-danh Cha, Con và Thánh-Thần, ta rửa-tội cho con.
*
Vài giờ sau, cha mẹ, anh em của Chip, và Keri sang phòng 407 để vĩnh-biệt bé Austin.
Chị nhất-định không cho một ai ẵm bé Austin cả. Chị sợ bé ra đi trong tay người khác.
Còn lại một mình, Chip và Keri lại ngắm-nghía bé đang rúc vào ngực mẹ.
Keri thì-thầm:
-Anh nhìn mầu lông vàng của con này.
-Tóc của con này. Các ngón tay của nó nữa.
Sau cùng, họ tin mọi chuyện sẽ kết-thúc sớm. Tiếng-động duy-nhất là tiếng kêu vang của máy điện-thoại di-động 4 đường dây của Keri. Cô y-tá Khoa Chăm-Sóc Trẻ Sơ-Sinh (N.I.C.U.) gọi đến thường-xuyên để kiểm-tra nhịp tim của bé Austin. Khi chết, nhịp tim của nó sẽ chậm lại.
Bốn giờ sau, bé Austin vẫn còn thở đều đều. Tim cháu đập 120 nhịp/1 phút. Bé cục-cựa đầu khi điện-thoại di-động 4 đường dây của Keri kêu lên. Các ngón tay và ngón chân của bé vân-vê quanh ngón tay của bố mẹ, làm vợ chồng Gerstenslagers đều lấy làm lạ, không biết có phải vậy không.
Họ gọi cho Bác-Sĩ Vanquez nhưng không được. Ông giải-thích:
-Đôi khi anh chị gọi tôi phải mất thì giờ một chút.
-Tim bé Austin khỏe-mạnh.
Nếu họ gặp chuyện khó-khăn, cứ gọi cho ông.
Chip nghĩ đến việc sắp-xếp tang-lễ. Anh sẽ cho thiêu hài-cốt Austin. Cô y-tá Giannini đặt ống nghe lên ngực bé Austin. Bé gạt phăng ra. Bốn giờ thành năm, rồi sáu. Vẫn cứ 120 nhịp/1 phút.
Cái trò quỉ-quái gì thế này? Chip nghĩ ngợi mông-lung.
*
Cô Y-Tá Erica Bucklew bắt đầu ca ở Khoa Chăm-Sóc Trẻ Sơ-Sinh N.I.C.U. lúc bẩy giờ tối. Bé Austin và bố mẹ ở Phòng 407 chờ tới phút cuối. Người ta truyền-tai nhau về tin bé khắp cả khoa. Đứa bé này trước khi chết không giống những đứa khác.
Cô Bucklew nhớ lại:
-Mọi người nói chuyện về nó. Tất cả tụi tôi đều đợi tin sốt-dẻo.
Trở lại Phòng 407. Thời-gian đi thật chậm như theo tiếng tíc-tắc của đồng hồ.
Bác-Sĩ Vanquez đang đọc sách ở nhà.
Cô y-tá tập-sự Fran Kresler phụ-trách NICU ban đêm. Còn cô y-tá Giannini đang lo kiểm-soát bé Austin. Bé vẫn khỏe như thường.
Giannini hỏi Kresler:
- Lát nữa chị theo tôi qua gặp bố mẹ và bé Austin nhé.
Khoảng 11 giờ đêm, Kresler tự giới-thiệu với hai vợ chồng Genstenslagers. Cô ấy hỏi:
-Tôi nói chuyện với anh chị 1 tý, được chăng?
Bé Austin cuộn-tròn người lại nên Keri không thấy mặt nó. Chị nhấc mền ra. Bé Austin đang ngậm cái vú giả. Cô y-tá kiểm-soát nhịp tim nó. Cô có thể nghe rõ-ràng vì bé ngậm rất mạnh.
Kresler nói với Chip và Keri:
-Bé xinh quá. Tim của nó đang đập mạnh…Bé đang thở đó. Nó lại còn biết làm trò nữa. Để tôi làm vài thí-nghiệm xem? Tôi không làm thay đổi ý-kiến của anh chị đâu. Chúng tôi chỉ muốn xem kết-quả công-việc tới đâu thôi.
Chất dưỡng-khí máu của Austin là 88%, bình-thường. Lượng máu cho thấy chất thán-khí có thể chấp nhận được. Máu của bé không bị nhiễm nhiều axít, điều này nghĩa là chất dưỡng-khí có đủ trong cơ-thể bé.
Đồng-hồ chỉ quá nửa đêm. Thế là bé Austin sống sang ngày hôm sau.
Đó là điều quan-trọng với Keri mặc dù chị không thể giải thích tại sao.
Keri gọi điện thoại cho Bác Sĩ Vanquez ngay trước khi thí-nghiệm bé Austin, rồi lại gọi cho ông ta nữa. Ông nghe như muốn nuốt-chửng từng lời nói của cô.
-Sao chuyện này lại trật lấc như vậy, hà?
*
Keri đưa điện thoại cho Chip. BS Vanquez nói với anh:
-Này anh Chip, trò chơi đã thay đổi rồi.
Chip Gerstenslager sẽ nhớ suốt đời lời nói này.
Lúc đó là 12 giờ 20 sáng.
Khoảng 11 giờ từ khi họ quay lại Phòng 407, chấp-nhận con chết. Cô y-tá Giannini đặt bé Austin trở lại lồng kiếng, rồi đẩy đến Phòng Cấp Cứu. Họ cố-gắng cứu bé.
Keri và Chip nhìn nhau. Chip hỏi vợ:
-Trò quái-qủy gì thế nhỉ?
*
Đường dây 4 ống được cắm vào dây rốn bé Austin. Nhân-viên Khoa Cấp-Cứu N.I.C.U. cố cắm ống trợ hô-hấp vào người Austin cho bé thở.
Họ dùng một bộ-phận CPAP giản-dị thổi một luồng hơi liên-tục qua lỗ mũi bé. Bé Austin qua được đến buổi sáng, rồi hết một ngày.
BS Vanquez nói là ông chưa khi nào ông cảm thấy vui vì sai-lầm cả. Vị BS nói, trong 18 năm làm-việc ở Bênh-Viện Aultman, chưa khi nào có chuyện như thế xẩy ra. Ông không thể giải-thích được. Ông nói chuyện này với các BS và Y-Tá nhi-khoa khác, cũng không ai giải-thích rõ-ràng vì sao bé Austin lại sống được.
“Thôi, được rồi, chắc là mô phổi của bé không phát-triển. BS Vanquez nói “Hầu hết các cháu phản-ứng lại những gì người ta muốn. Bé này, chẳng những có thể thở được một mình trong 12 giờ, mà còn tạo-ra chất đường cần-thiết cho cơ-thể của mình. Bé có thể làm được tất cả mọi thứ không cần dựa vào kỹ-thuật.”
Bé Austin ở Bệnh-Viện tổng-cộng 100 ngày, thăng-trầm như hầu hết 400 bé khác qua chương-trình Săn-Sóc Trẻ Sinh Non hàng năm. Giống như tất cả các bé, bé phải thiên về những vấn-đề phát-triển thể-chất hay về tinh-thần.”Những lúc đó gia-đình sẽ săn-sóc cho các bé, không phải bây giờ.”
Vào một buổi tối, sau khi bé xuất Viện, Keri viết những hàng này trên Trang facebook.
“Khi tôi ngồi ẵm con ở Bệnh-Viện này, Khoa NICU, đêm cuối-cùng, tôi mới cảm thấy lo cho bà mẹ kế-tiếp sẽ ngồi ở ghế này. Có thể giây-phút này bà mẹ trẻ không có cảm-tưởng gì khi ngồi ở ghế này…tôi cầu-nguyện cho bà ấy cũng gặp may-mắn như chúng tôi.”
Hà-Việt-Hùng dịch
Nguyên-tác: 11 Hours in Room 407
Tác-Giả: Kim Botos
Reader’s Digest Số Tháng 8/2013