"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Truyện Ngắn: Bên Kia Đồi

 

Bên Kia Đồi

Tôi đứng giữa rừng nhìn thu rụng
chợt rung trong tôi chiếc lá sầu
vàng thu lá rụng ngang lòng suối
hai lá có cùng một nỗi đau

   Chẳng ngờ khi tôi đến bên kia đồi, khung cảnh hiện ra một không gian huyền hoặc như chuyện cổ tích. Một vùng cỏ xanh biếc trải dài trước mắt, lấm tấm tô điểm với những khóm hoa dại đủ màu, rải rác, và khép nép bên gốc cây bạch qủa một ngôi nhà xinh xắn. Tội quay sang nhìn Thụy, ghì lấy cổ anh:
_ Thấy không, em đã bảo, phải có gì tuyệt vời bên kia đồi.
Tôi yêu cái không khí quyến rũ đầu thu. Khi trời đất chuyển mình, cây cỏ phô bày chiếc aó sắc màu óng ánh, trước khi khép lại chuẩn bị cho mùa đông dài. Không gian bàng bạc, núi đồi lãng đãng sương mù, hàng cây phong lao xao trong tôi nỗi rung động dạt dào. Tôi gọi điện thoại cho Thụy rủ anh “đi chụp hình rừng lá thu vàng, em muốn thám hiểm phía bên kia đồi”. Anh cười to ở đầu giây “ Em chỉ khéo tưởng tượng, có thể đó chỉ là một nông trại nuôi bò với cỏ khô vàng cháy”.
_ Anh khiêng hộ em cái tripod. Chúng mình cùng chụp chung vài tấm ảnh.
_ Không cần đâu, mau lên rồi còn về.
Lòng tôi chùng xuống khi nghe Thụy trả lời với giọng không mấy nhiệt tình. Tôi hít mạnh vào phổi một hơi thở dài, muốn gạt ra khỏi đầu những buồn phiền đeo đuổi mấy ngày gần đây. Một vùng cỏ mượt, mấy cành cây bạch qủa còn xanh lá, vài bụi hoa dại, làm nền cho khung cửa màu nâu của căn nhà. Tôi đang dựng cho mình một miền hạnh phúc, nếu một ngày nào đó, Thụy không còn ở bên tôi. Nghĩ vậy, nhìn căn nhà xinh dưới gốc bạch qủa, tôi buột miệng:
_ Hỏi mua căn nhà này đi anh. Em mê khung cảnh này qúa!
_ Em định đi ngược về thế kỷ 20 sao? Rồi nuôi mấy con heo, trồng vài vạt rau thơm húng quế, thêm mấy con gà… là em sống như các cụ thời xa xưa.
_ Thì có sao đâu? Miễn sao mình thấy vui vẻ, hạnh phúc là được. Tôi gân cổ cãi.
Mãi nói chuyện, chúng tôi không nhìn thấy người đàn ông bước ra từ cánh cửa gỗ nâu.
_ Cô cậu tìm ai?
_ Ồ, không, chúng tôi thấy cảnh đẹp nên mượn để chụp vài tấm ảnh.
_ Cô có cái máy hình tối tân đấy chứ. Canon 20D phải không?
Tôi nhìn chiếc máy hình trên tay, đỏ mặt:
_ Tôi mới mua trên Ebay, chưa biết xử dụng thuần thục. Anh có vẻ rành rẽ nhỉ?
Người đàn ông cười to, chìa bàn tay phải ra:
_ Tôi là Jay L.
_ Tôi và Thụy cùng reo lên:
_ Ah, nhiếp ảnh gia Jay L. Các bức hình của anh trưng bày, trong buổi triễn lãm tháng sáu vừa qua tại Z Gallery, thật qúa đẹp!
_ Cám ơn. Nếu cô cậu không bận việc, mời vào chơi.
Tôi hớn hở kéo tay Thụy, mặc kệ những cái nháy mắt, những ngón tay thúc vào lưng tôi. Anh ghé tai tôi nói nhỏ, một tí thôi đấy nhé, chiều nay anh còn phải ghé qua thăm Loan.

*****

   Tôi ngồi cạnh Jay bên chiếc bàn đá sau vườn. Chiều thu man mác, nắng lụa mềm óng ả, gió nhẹ đong đưa giọt buồn vương vất. Cây bạch qủa bên hông nhà, rộ lên những chiếc lá vàng ươm. Tôi vẫn yêu những chiếc lá vàng rực rỡ trong nắng thu từ thủa còn bé. Những chiếc lá vàng thủy chung, khi kiệt quệ cùng nhau rơi xuống như một tự tử tập thể. Sự thủy chung của cây cỏ thật tha thiết, mãnh liệt hơn cả con người. Thụy từ chối đến đây. Anh nói không thích cách Jay nhìn em, âu yếm xoắn xít, kiểu cách không chịu được! Thì em không đến nữa sau ngày hôm nay. Em đã nhận lời mời của Jay từ tuần trước. Đi với em, nhé anh. Mọi lần, chữ “nhé” kèm theo cái ánh mắt nũng nịu luôn là thứ khí giới hiệu nghiệm để làm mềm lòng Thụy. Thế mà, khi có điện thoại Loan gọi đến, anh sốt sắng “anh sẽ sang ngay”. Anh hôn lên môi tôi, phân trần, đừng ghen mà em, tội nghiệp cô ấy, thân một mình, mới sang.

   Jay bước vào nhà và trở ra với hai ly cà phê còn nóng. Nắng chiều hắt lên mái tóc bồng bềnh của người đàn ông. Anh ta không đẹp trai lắm theo cách nhìn của tôi. Khuôn mặt dài khắc khổ, chiếc mũi mỏng, đôi mắt màu xám, đôi lúc gờn gợn, ánh mắt tối tăm. Mái tóc nâu xoăn dài qúa tai, bồng bềnh trên trán, làm dịu nét khắc khổ trên mặt anh.
Hớp một tí cà phê, tôi nhăn mặt:
_ Đắng qúa! Đường để ở đâu vậy?
_ Trên kệ bên tủ lạnh
Jay ở một mình, nhưng rất ngăn nắp, trái ngược với cách phục sức cẩu thả. Mặt bàn bếp lúc nào cũng sạch bóng. Tôi loay hoay bỏ thêm đường vào ly, bất chợt nhìn thấy chiếc còng số 8 trên góc kệ. Tôi đưa cao, cười cười hỏi Jay:
_ Anh định dùng cái này để hù kẻ trộm?
_ Đừng đụng vào cái đó. Jay nhăn mặt. Chúng ta ra ngoài ngắm hoàng hôn, chiều sắp tàn rồi.
Tôi xoay ly cà phê trong tay, nhìn ra khu vườn rộng lịm dần trong ánh chiều tà. Cuộc tình của tôi và Thụy rồi sẽ ra sao? Đã tưởng sẽ được êm đềm bên nhau sau bao ngày tháng thăng trầm. Tôi không thích trói buộc Thụy bằng tờ hôn thú nhỏ nhoi. Đã sống với nhau nhiều năm, thuộc lòng từ những thói quen tật xấu, cần gì một mảnh giấy vô nghĩa. Nhưng mảnh giấy vô nghĩa ấy giờ đây đang xói mòn vào cuộc sống của hai đứa. Trước đây, tôi đã đồng ý khi mẹ Thụy nhờ anh làm tờ hôn thú, một đám cưới gỉa, để đem con gái người bạn thân ở Việt Nam sang Mỹ. “Không sao đâu, em tin vào tình yêu của chúng mình, sá gì tờ giấy hôn thú nhỏ nhoi đó. Bao năm nay, không có nó, chúng mình vẫn hạnh phúc kia mà. Anh cứ giúp cô ấy.” Tôi thuyết phục Thụy.

_ Cô yêu Thụy lắm hả?
Tôi gật đầu khi nghe Jay hỏi.
_ Chúng tôi đã quen biết và sống với nhau hơn mười năm rồi.
_ Cũng khá dài cho một cuộc tình.
Tôi lặng yên không nói. Không thể giải thích cho Jay hiểu những hệ lụy tình yêu ràng buộc của qúa-khứ-nhập-nhoạng-hiện-tại giữa tôi và Thụy. Qúa khứ những đêm nằm lồng ấp vào nhau, nghe mưa tí tánh trên mái ngói, cùng mơ về những năm tháng tuổi thơ, trên giải đất thân yêu xa tít mù khơi. Và hiện tại là những môi hôn đắm đuối chơi vơi. Tôi chợt giật mình khi nghĩ về những kỷ niệm của Thụy và tôi. Tôi mơ hồ sợ hãi, vì tình yêu hiện tại không còn sức quyến rũ đam mê ngọt ngào như bao năm qua. Jay vỗ vào vai tôi, thủ thỉ:
_ Đừng buồn nữa, vào đây, tôi cho xem những tấm hình mới chụp. Tôi sẽ có một buổi triển lãm tại Z Gallery vào tháng sau. Cô đến giúp tôi trong phần tiếp tân nhé.
_ Tôi sẽ đến.
    Những ngọn đèn trên trần bật sáng, ấm cúng, soi lên những bức tường tràn ngập tác phẩm của Jay. Tôi mê cái không khí ấm áp của căn phòng, từ ngày đầu tiên, khi được mời vào nhà. Hôm ấy vì muốn trêu tức anh, tôi dùng dằng, đủng đỉnh ngắm nhìn từng bức hình treo trên tường. Thụy lẽo đẽo theo sau, nôn nóng bồn chồn như bước trên than hồng. Chốc chốc, anh bẹo vào sườn tôi, xong chưa em, trễ rồi. Có lúc, tôi nhìn vào mắt anh, nếu anh lo cho Loan, anh có thể về trước.
Hôm nay. Có tiếng Jay gọi tôi ở căn phòng bên trong. Đến đây nhiều lần, tôi thường quanh quẩn nơi gian phòng khách, pha cà phê trong bếp, hoặc ngồi ngắm những giọt chiều rơi trong vườn nhà Jay. Lần theo tiếng gọi, tôi đi sâu vào khung hành lang hẹp, qua hai phòng cửa đóng, đến một cánh cửa nhỏ cuối hàng lang, Jay đưa tay kéo tôi vào.
_ Vào trong này, đây là những tấm ảnh sẽ trưng bày ở Z Gallery vào tháng tới.
Bước vào vùng ánh sáng vàng vọt, tôi sững người nhận ra trên tường đầy kín những tấm hình phụ nữ khỏa thân đẫm vẻ thác loạn. Jay cười to, như thấu hiểu cái cau mặt của tôi:
_ Hình ảnh nghệ thuật, không xấu xa như cô nghĩ.
Tôi chống chế:
_ Thì tôi cũng đang chiêm ngưỡng với đôi mắt…nghệ thuật đó chứ! Có gì lạ đâu, tôi đã xem qua tranh ảnh khỏa thân nhiều lần.
_ Vậy sao cô có vẻ ngạc nhiên khi bước vào đây?
Tôi nhìn Jay, thành thật:
_ Tôi ngạc nhiên vì hai lý do. Thứ nhất tôi chưa bao giờ thấy hình khỏa thân trong bộ ảnh sưu tập của anh. Thứ hai, anh có vẻ úp mở khi dấu những tấm hình ở đây. Phải có lý do gì?
Jay lúng túng giải thích:
_ Đơn giản thôi. Ngoài kia đã hết chỗ, và đây là bộ ảnh mới, chưa được giới thiệu với công chúng.
Bất chợt, tôi nhớ đến lời nhận xét của Thụy. Nếu để ý, em sẽ nhận ra có điều gì đó qủi quái trong ánh mắt hắn. Anh không muốn em thân thiện với hắn. Thụy cảnh giác tôi nhiều lần. Có lẽ tính tôi dễ dãi, cả tin, ít thắc mắc. Tôi tin rằng căn bản mọi người đều tốt, tùy môi trường sống họ hoặc vẫn giữ được bản chất tốt, hoặc trở nên tồi tệ.

*****

   Mùa xuân đang về bên kia đồi. Những chiếc lá bạch qủa vươn lên, xanh biếc nõn nà trên thân cây thẫm màu, từng vạt poppy rực rỡ xen lẫn, tràn lan. Lạ lùng, tôi nghe lòng mình cằn cỗi trước sức sống mạnh mẽ của cỏ cây. Đâu đây vẫn còn vương mắc trong tôi những ngày đông, lây lất buồn phiền, chán nản cực độ. Không thay đổi được cục diện, tôi đành phải đóng vai người tình rộng lượng trong mối liên hệ giữa ba người. Mỗi ngày, tôi tự vỗ về mình. Tôi phải can đảm, nếu đó là điều cần thiết giúp tâm hồn được bình an. Tuy vậy, lòng tôi cứ sao ngậm ngùi theo tâm tính biến đổi của Thụy. Chẳng lẽ đúng như lời Jay nói “đã quá dài cho một cuộc tình”.
Tim tôi thắt lại mỗi lần nghĩ đến những buổi gặp gỡ giữa Thụy và Loan. Ai biết chuyện gì xảy ra giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Thụy nói em chỉ đoán bậy, không tin cứ đi với anh sang bên cô ấy. Tôi không làm thế. Việc gì tôi phải đi theo để canh giữ anh.
_ “Em vững vàng, thành đạt trong cuộc sống nên không hiểu được tâm trạng hoang mang, lạc lõng của Loan”.
Tôi chua chát :
_ Từ khi nào anh đã trở thành một nhà tâm lý học? Vậy anh có hiểu được tâm trạng của em?
Lạ chưa, tôi có cảm tưởng đang bị bỏ rơi vì sự thành đạt của mình. Có phải đó là cái gía phải trả của người phụ nữ thành đạt! Vì em độc lập, tháo vát nên em không cần có anh? Còn cô ấy, bơ vơ lạc lõng chờ anh bao bọc, nên cô cần anh hơn?
_ Anh đừng xem thường, Anh không yêu em, sẽ có người khác…
Thụy trừng mắt:
_ Ai? Jay hả?
Tôi không trả lời, nhìn Thụy thách thức.
Thụy xuống giọng, gần như van xin:
_ Hắn không đơn giản như em nghĩ. Nghe lời anh, đừng đến đó nữa.
    Như một phản kháng thầm lặng, tôi vẫn lê những bước chân vô hồn đến bên kia đồi. Tôi mê muội nghe những lời khen đầu môi của Jay. Cô làm mẫu cho tôi chụp hình nhé? Tôi mê dáng nhỏ nhắn mềm mại, và nỗi buồn rũ rượi nơi cô. Đàn bà Á đông các cô thật tuyệt vời, mong manh như chiếc lá…Hơi thở Jay phủ nóng nhột nhạt bên vành tai ngấn cổ, tia nhìn sắc buốt bao trùm của Jay, đôi lúc làm tôi sợ. Nhưng tôi vẫn đến để tự ái được vuốt ve, để biết mình vẫn còn nguyên gía trị quyến rũ. Tôi ngập ngừng hỏi Jay, một buổi chiều, trong nỗi cô đơn ngút ngàn.
_ Anh có thể chụp cho tôi vài kiểu hình không?
_ Đương nhiên rồi. Tôi chụp vài tấm chân dung cho cô.
_ Không, Tôi muốn những tấm hình nude bán thân. Tôi nói nhanh sợ mình sẽ đổi ý.
Căn phòng thứ nhất dọc theo hành lang là studio của Jay. Phòng khá rộng với những tấm phông rũ xuống từ trần nhà. Những ngọn đèn sáng treo lủng lẳng quanh phòng. Không gian dậy lên mùi bụi bặm ẩm mốc ngột ngạt. Jay cắm cúi setup phông, quay lại bảo tôi:
_ Cô thay quần áo đi.
Đầu óc trống rỗng, tâm tư lơ lững, tôi chậm rãi lột từng lớp quần aó khỏi thân thể. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình, kéo choàng lên người tấm khăn đỏ thẫm treo gần đó. Quái, ở nhà Jay màu đỏ thật nhiều. Những cái ly uống cà phê màu đỏ Bordeaux tôi vẫn nhâm nhi, bỗng hiện ra xốn xang trong mắt.
Bỗng dưng, có tiếng chuông gọi cửa. Jay ngừng tay bước ra. Cửa mở, tiếng người lao xao bên ngòai và bất ngờ cửa phòng bật tung. Thụy hiện ra nơi khung cửa. Anh nhìn sững vào thân thể tôi, loã lồ trong tấm khăn choàng mỏng. Đôi mắt nửa kinh ngạc, nửa đau đớn xót xa của Thụy, đánh thức cái đầu tôi trống vắng âm u. Tự dưng, thật là vô lý làm sao! Giận Thụy, nhưng cớ gì tôi cho phép mình buông thả thế này! Đâu rồi con người ngang tàng bướng bỉnh, xem thường mọi sự trên đời. Tại sao lại để tâm tư mình vui buồn theo một người đàn ông? Và lại sắp lăn xả vào một người đàn ông khác, tự hủy hoại giá trị của mình?

   Những ngày kế tiếp là sự im lặng nghẹt thở đến từ hai phía. Ân hận ngập lòng nhưng tôi không muốn giải thích. Thụy biết tôi không hề yêu Jay. Chừng như không chịu nổi thái độ yên lặng lạnh lẽo kéo dài nhiều ngày, Thụy ôm tôi vào lòng, giọng như khóc. Lỗi tại anh. Đừng hành hạ nhau nữa. Anh không thể mất em. Tôi mềm lòng, thương anh qúa đỗi, tôi nhủ lòng sẽ không đến bên kia đồi nữa.
Tưởng thế, tôi sẽ có Thụy kề cận yêu thương như ngày nào. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Loan vẫn níu vào tờ hôn thú như chiếc phao cho tương lai sáng ngời. Cuộc sống lại ngột ngạt vơí tình trạng mập mờ và thái độ nữa vời của Thụy. Ý định ra khỏi cuộc đời Thụy trổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết,
Một buổi chiều, lòng chao đảo trong nỗi buồn dày đặc, tôi chợt thèm cái không khí thoáng mát bên ngoài. Thèm nghe sóng biển vỗ về nỗi cô đơn, được nằm trên cát, một mình, nghe giọt sầu rơi. Thế là tôi tắt máy tính, khóa cửa văn phòng, leo lên xe, phóng ào ạt trên xa lộ vắng người. Tôi đùa giỡn với tốc độ, quay kiếng xe xuống, gió quật lên mặt, lên tóc, lên nỗi niềm cô đơn đang chực oà vỡ. Đã bước qua tuổi nông nỗi thời con gái, nhưng vẫn không sao kềm hãm được sự cuồng loạn khi tuyệt vọng. Đêm qua, nằm bên Thụy, tôi nói với anh (như một níu kéo cuối cùng).
_ Em muốn chúng mình có con với nhau. Em không còn trẻ nữa.
Thụy bỡ ngỡ nhìn tôi:
_ Em thay đổi ý định từ khi nào? Anh đâu thể hủy bỏ hôn thú với Loan bây giờ. Cô ấy sẽ bị trục xuất về Việt Nam.
_ Thì sao, thà như vậy, còn hơn em đang bị trục xuất dần ra khỏi cuộc đời anh!
_ Em phải tin anh, phải tin vào tình yêu chúng mình. Chính em là người khuyến khích anh giúp cô ấy.
_ Em muốn anh giúp cô ấy sang đây, nhưng không ngờ cô ta cứ quấn lấy anh không rời.
_ Xin em tin tưởng nơi anh. Anh yêu em, từ ngày nhìn thấy em trong phòng hòa nhạc sinh viên, cho đến bây giờ, bao năm rồi. Em phải hiểu hoàn cảnh bơ vơ của Loan. Dù gì, trên giấy tờ anh đang là chồng cô ta.
Tôi nghe giọng mình vỡ bung uất nghẹn:
_ Vậy còn em, Em là gì của anh?

   Khi xe lên đồi, không gian đã tràn lan gió mặn, ngập đầy tiếng reo của sóng biển chập chùng, từng cơn gió reo vang, bật tung mái tóc dài, bung ra những sợi tóc hỗn loạn lao theo cơn gió. Tôi vứt đôi giày cao gót trong xe, bước chân trần trên mặt cát buốt lạnh. Tôi bước xuống nước sâu hơn. Cát vần vũ dưới chân. Trời thênh thang. Mây vô tận. Hồn chênh vênh nghiêng ngã. Bỗng có tiếng Jay vang lên sau lưng và cánh tay anh cố kéo tôi ra khỏi ngọn sóng. Tôi lo cho cô. Thật sao? Jay chợt ghì tôi vào lòng, ngón tay vờn nhẹ trên môi tôi, đang thẩm định độ ngọt ngào của môi, đo lường rung cảm, mềm mọng của từng tế bào. Jay cuối xuống gần hơn. Vòng tay Jay khép chặt, hai bờ vai thoắt run, rồi bất thần ghì chặt tôi đến nghẹt thở. Đôi môi Jay tham lam, ngấu nghiến. Bàn tay ấm nóng cuống quít kiếm tìm. Tôi như đang đi trên mây cùng với Jay. Gió cuồng nộ thổi trên mái tóc rối bời. Đêm mênh mông, sâu thẳm đồng loã đưa tôi về căn nhà xinh trên đồi. Jay mở cửa căn phòng số hai bên tay mặt, hành lang mờ mờ. Trong phòng, màu đỏ chói chang, những tấm màn cửa đập vào mắt tôi nhức buốt. Tôi ném mình trên chiếc giường rộng, buông thả giữa đám gối chăn, rưng rức buồn. Gió vẫn rít từng cơn bên ngoài. Qua khung cửa sổ, cành bạch qủa chao nghiêng. Jay bước vào với ly rượu sóng sánh đỏ, mắt xám màu chì rực đỏ, hoang dại. Tôi chợt rùng mình, xẹt mạnh qua đầu lời cảnh cáo của Thụy…Những ly uống cà phê màu Bordeaux, tấm khăn choàng đỏ, chiếc còng tay trên kệ bếp, những bức ảnh đàn bà quằn quại trần truồng. Dây thần kinh căng cứng, tôi co rút thân thể trong nỗi hoảng sợ. Jay vặn to nút âm thanh, điệu nhạc rền rĩ phát ra, rờn rợn trên da thịt. Tôi gọi thầm tên Thụy trong nhịp tim hoảng loạn, và bật ra tiếng hét xé toạc màn đêm khi chiếc còng sắt lạnh khóa sập cánh tay tôi vào khung giường.
Tiếng gió xoáy rít lên từng chặp bên kia đồi. Vạt hoa poppy ngã rạp trên nền cát lạnh. Nhánh bạch qủa oằn mình gẫy gập. Một chiếc lá đứt phụt lìa cành. Tan nát. Tả tơi. Ôi, Thụy ơi, anh ơi, giờ này anh ở đâu…

Trung Đạo

 

Share

Mng Lễ Giáng Sinh 25/12/2018

giang sinh 9

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái Hoa
  • Áng Vân
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Dã-Tràng Biển Đông
  • Hà Việt Hùng
  • Hồ Văn Hiền
  • Huy Văn
  • Lê Hữu Uy
  • Ngô Minh Hằng
  • Nguyên Lương
  • Nguyên Nhung
  • Nguyên Tiêu
  • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  • Nguyễn Thanh Huy
  • Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Nguyễn Xuân Thiên Tường
  • Tương Giang

Thành-kính tiễn-biệt
Tr Lão Thành
Trần Văn Lược
06/12/2018
Hưởng Thọ 100 tuổi

 

Who's Online

Hiện có:
97 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine