Tại Black Friday
Năm nào chị Bông cũng bận rộn cho bữa tiệc Lễ Tạ Ơn, năm nay chị có mời hai gia đình bạn thân nên càng bận rộn hơn. Ngoài việc chính là nướng con Gà Tây to tướng, chị phải làm vài món phụ khác xung quanh con gà Tây thật đúng điệu và đặc sắc. Các bạn hứa hẹn mỗi nhà mang đến vài món ăn Việt Nam cũng đình đám lắm, nào thịt bò nướng lò, cá hấp hành gừng, cua lột tẩm bột… Chắc sau bữa tiệc Tạ Ơn này chị lại phải ăn kiêng cho vơi bớt chất bổ béo trong người thôi. Dịp lễ tết vui nhiều mà cũng… tai hại nhiều.
Trong lúc con gà tây đang nướng trong lò, thì chị Bông lôi một đống báo ra để đầy bàn, anh Bông ngạc nhiên:
- Em đang bận túi bụi còn đọc báo nữa hả?
- Không phải em đọc báo bình thường đâu nhé, mà em đang “nghiên cứu” xem tối nay tiệm nào sẽ mở cửa bán hàng ngày “Black Friday” sớm ấy mà.
Anh Bông sửng sốt:
- Úy trời ! hôm nay em có chắc là còn sức đi shopping không? Sau khi đã phục vụ một bữa tiệc Tạ Ơn đông người, đi mua sắm Black Friday trong đám đông chen chúc. Với lại kinh nghiệm năm ngoái…
Chị Bông gạt phăng:
- Giá nào em cũng đi, hôm nay thiên hạ lên net ầm ầm để tìm kiếm ngày giờ, nơi chốn nào mở cửa bán hàng Black Friday thì cũng không thể thiếu em…
Rồi chị vặn vẹo hỏi chồng:
- Anh nói kinh nghiệm năm ngoái là ám chỉ gì chứ?
- Thì năm ngoái cũng không thể thiếu em, em cũng bon chen mua hàng đêm lễ Tạ Ơn và mua về một đống thứ giá rất rẻ mà không cần đến như áo khoác, áo ngủ… vẫn còn nguyên nhãn hiệu treo chật cả closet ra đó.
Chị Bông bào chữa:
- Chưa bằng bạn em, năm kia hay năm kìa gì đó hai vợ chồng cùng thức khuya dậy sớm lúc tờ mờ sáng đứng xếp hàng trong gió lạnh sương khuya để vào Best Buy mua được mỗi người 1 cái lap top, mà cho tới năm nay vẫn… chưa cần dùng đến, vẫn để dành chật cả nhà, và hình như… lỗi thời rồi vì hàng điện tử nhanh thay đổi lắm.
- Thấy thế em… chừa chưa?
Chị Bông bướng bỉnh:
- Chưa chừa, năm nay em sẽ mua các món hàng khác, sẽ đi sớm hơn để giành chỗ và mua… gỡ gạc lại, bù lại cho năm ngoái. Các cửa tiệm thường bán vào sáng sớm sau ngày lễ Tạ Ơn, nhưng một số tiệm nhanh nhẩu bán ngay đêm Lễ Tạ Ơn. Coi như có… hai “ca” bán hàng, em quyết định sẽ đi mua sắm vào “ca” nhất tối nay, sau khi chúng ta ăn tiệc Tạ Ơn xong. Hết niềm vui này đến niềm vui kia thế mới nóng sốt để tạm quên đi những cơn gió lạnh lúc sang mùa.
- Không ngờ em yêu đời đến thế. Vậy anh và 3 con có cần đi với em không?
- Giời ơi, dịp may và dịp vui thế này cả nhà mình phải đi hưởng chứ, 3 đứa con nhà mình sẽ thích lắm đấy.
Anh Bông thở dài lê thê:
- Chỉ có em thích thôi, đừng tăng cường thêm 3 con cho hùng hậu nhé, đừng kéo theo 3 con làm hậu thuẫn nhé, bọn nhỏ chỉ là ham vui khi được thức đêm, được vui chơi nơi chỗ đông người. Mà thôi, dù “hoàn cảnh” nào anh cũng chấp nhận theo chân mẹ con em.
Chị Bông không để ý đến thái độ của chồng, vẫn vừa xem báo vừa hào hứng lên kế hoạch:
- Tối nay chúng ta sẽ vào tiệm Toy R Us lúc 8 giờ, đến 9 giờ thì “quẹo” sang Target, xong rồi thì “tạt” vào Wal mart lúc 10 giờ để mua vài thứ đồ dùng, kế tiếp thì…
Anh Bông chịu không nổi:
- Nghe em “quẹo” vào “tạt” vào, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, như dạo chốn công viên vắng người, em nên nhớ mỗi nơi em đến là em phải bon chen giữa rừng người, giữa một đống hàng hóa bị bới lộn tùng phèo và khi mang ra quầy tính tiền phải nhích lên từng centimet để đến lượt. Tóm lại là em phải mua sắm với tốc độ tên bay ngựa chạy thì mới kịp. Mà em còn tính đi đâu nữa?
- A, còn những tiệm mở cửa lúc nửa đêm, không đến cũng tiếc lắm anh ơi…
Anh Bông giận lẫy:
- Thế thì xong vụ mua sắm nửa đêm em thức luôn tới tờ mờ sáng mua sắm thêm phùa nữa đi. Giai đoạn này có nhiều cửa tiệm xịn cho em mua sắm đó.
Chị Bông nỉ non:
- Mỗi năm mới có một lần cho mình mua sắm giá rẻ mà anh… vừa vui vừa tiết kiệm ngân sách gia đình. Bao nhiêu người cũng thế chứ có riêng em đâu.
- Ôi, nhiều người quanh năm tiêu xài bạt mạng, tới mùa này, ngày này cũng bày đặt tiết kiệm ngân qũy gia đình.
Chị Bông kiên nhẫn giải thích:
- Đây không phải là “phong trào” hay “mua vui” đâu anh. Truyền thống của người Mỹ đấy, một nét văn hóa mua sắm đẹp đấy. Sau lễ Tạ Ơn, là cuối mùa Thu thời tiết mát mẻ, là mùa mua sắm cho dịp lễ tết kế tiếp Giáng Sinh và Năm mới, những món qùa trao tặng cho nhau.
Anh Bông cũng giải thích theo kiểu của mình:
- Anh cho là dân thương mại muốn bày trò ra để bán hàng, để kiếm tiền. Nối tiếp Black Friday sẽ là “Cyber Monday” những công ty bán hàng trên online cũng hốt bộn bạc. Người Mỹ làm thương mại và kiếm tiền nhiều cách, nhiều kiểu, anh có một người bạn cùng hãng tên Thân, nhân dịp thằng con lên đại học anh này ra dealer mua 1 chiếc xe hơi tặng con, anh xem chiếc Honda, giá đòi $ 23, 500. Trả gía $ 18, 500 và sẽ trả bằng tiền mặt, mà anh Saleman vẫn không bán, nhưng anh Saleman gạ gẫm sẽ đồng ý bán với điều kiện anh Thân phải mượn nợ, mục đích để anh ta được ăn tiền huê hồng và giúp chỗ cho vay nợ kia có job. Nghe khôi hài mà có thật, người bán đôi khi không thích người mua trả cash ngay tại chỗ đâu, nếu thế thì ngân hàng và tiệm cho vay nợ sống với ai? Em mà mua nhà ký giấy trả nợ kéo dài 30 năm họ sẽ sung sướng hơn là em nhanh nhẩu trả ngắn hạn trong vài năm.
- Anh chỉ “thành kiến” thôi… chuyện nào ra chuyện ấy…
- Thôi, anh chịu thua em. Riêng anh, thấy cái cảnh đứng xếp hàng trước cửa tiệm trong ngày Black Friday có anh chàng đã mất kiên nhẫn khi bị chen lấn, nổi sung thiên lên đánh nhau với người ta thì chẳng đẹp tí nào…
- Đó chỉ là chuyện cá nhân lẻ tẻ. Còn em nhìn những khuôn mặt rạng rỡ phấn khởi khi mua sắm trong ngày Black Friday em đã hiểu và vui lây, em muốn mua sắm suốt đêm không về luôn đó…
Thấy chồng chưa vui vẻ gì chị Bông kiếm chuyện khoe thêm làm quà mua vui cho chồng:
- Anh ơi, báo đăng sau ngày lễ Tạ Ơn thì người ta sẽ chở một cây Thông to đến tòa Bạch Ốc để trang trí cho Giáng Sinh. Đích thân phu nhân tổng thống, hai ái nữ và đệ nhất con chó cưng của họ ra tiếp nhận cây thông này. Ôi, những ngày lễ Tết mới vui làm sao, anh cười lên với em nào…
********************
Bữa tiệc Thanksgiving đông vui bắt đầu lúc 5 giờ và tàn cuộc lúc gần 7 giờ chiều. Hai gia đình người bạn của chị Bông cũng cần về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi mua sắm Black Friday. Bạn bè với nhau có khác, họ cũng nao nức đi mua sắm như chị Bông.
Tất cả những dĩa bát, ly giấy, chai, hộp và những thức ăn thừa vương vãi anh Bông tống hết vào một bao rác to.
Còn chị Bông thì gói ghém cất những món ăn được vào tủ lạnh và rửa ngay những thứ cần rửa. Chỉ một lúc là nhà cửa lại sạch sẽ gọn gàng.
Bây giờ chị Bông mới gọi 3 đứa con lại:
- Tabi, Betsy và Holden lại đây mẹ hỏi ý kiến.
Ba đứa trẻ chạy ùa lại bên mẹ, chúng cảm thấy mình quan trọng khi mẹ nghiêm chỉnh nói:
- Chúng ta sẽ có 2 “ca” để mua sắm cho ngày Black Friday này, “ca” một ngay tối này và “ca” hai sáng sớm mai. Vậy các con muốn đi với mẹ “ca” nào?
Ba đứa cùng nhao nhao vui thích:
- Con muốn đi ngay bây giờ…
- Đi luôn hai “ca” đi mẹ ơi, tối nay và sáng mai.
- Con sẽ được chọn lựa nhiều thứ... vui quá!
- Còn con không thích ngủ, chỉ thích đi chơi. Thằng út Holden kết luận bằng ước muốn của nó.
Anh Bông xen vào: - Mẹ con em rủ nhau đi mua sắm mà như đi làm việc, ca một, ca hai… nghe cảm kích quá…
Chị Bông ra quyết định: - Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, nào các con thay quần áo... và sẽ đi “ca hai” nếu các con còn tỉnh táo.
Lũ trẻ reo to:
- Nhất định con sẽ không buồn ngủ.
- Nhất định con sẽ thức suốt đêm nay.
- Con sẽ mặc quần áo đẹp nhất và đi đôi giày đẹp nhất…
Chúng ríu rít chạy ra closet, con Tabi 10 tuổi và Betsy 8 tuổi thì tự lo cho mình được. Anh Bông chỉ cần giúp thằng Holden 5 tuổi mà thôi, thằng bé thuộc loại kén chọn cầu kỳ hơn cả hai bà chị, phải đúng cái áo, đôi giày nó thích thì mới chịu mặc. Nó thích mặc quần cài nút chứ không chịu mặc quần lưng thun và bắt chước bố thọc hai tay vào túi quần ung dung bước rất là “đàn ông” và lịch lãm...
Mười lăm phút sau là cả nhà đã sẵn sàng ra xe, cần nhanh chóng đến tiệm xếp hàng sớm chút nào hay chút ấy. Anh Bông đến tiệm Toy R Us trước, như lịch trình mà chị Bông đã đưa ra.
Đến tiệm lúc 7 giờ rưỡi thì coi như muộn màng, người ta đã xếp hàng dài dằng dặc trước cửa, xếp hàng bằng cắm lều, bằng ngồi đủ kiểu chắc vì đã mỏi gối chồn chân.
Chị Bông vội dắt con đứng vào hàng, có chỗ còn hơn không, chị vẫn tin sẽ tìm mua được những món đồ chơi vừa ý cho 3 con mình và một số để làm quà tặng cho trẻ con nhà khác khi ngày lễ Giáng Sinh đang đến, vì mỗi người mỗi ý, những món người ta chê biết đâu lại là món mình đang cần.
Ba đứa con được đứng trong hàng thì vui lắm, chúng tưởng là chỉ trong chốc lát sẽ được tung tăng bước vào tiệm nhưng chờ 30 phút nữa mới đến giờ tiệm mở cửa, trong gió lạnh cuối tháng 11 mới thấy sự đợi chờ thật vô giá, hết Tabi đến Betsy đến Holden phàn nàn là mỏi chân, là lạnh qúa dù đứa nào cũng có áo khoác hẳn hoi.
Ba chị em chán ngán không đứng xếp hàng với bố mẹ nữa, chúng chạy ra khỏi hàng và chạy đuổi nhau vui đùa dưới ánh đèn sáng sủa và đám đông ồn ào chung quanh, nhờ thế anh chị Bông đỡ sốt ruột, đỡ áy náy thương con… Đúng 8 giờ cửa tiệm Toy R Us mở toang ra, cả dòng người ùn ùn túa vào như đàn ong vừa vỡ tổ, anh Bông đã chạy ra tóm 3 đứa con đứng vào cạnh chị Bông để cả nhà cùng chen vào tiệm vì sợ thất lạc mỗi người một nơi. Ba đứa trẻ sung sướng, chúng hoa mắt trước những kệ hàng chất đầy hàng hóa đủ màu sắc, đồ chơi cho con trai, cho con gái theo từng lứa tuổi, đủ loại, đủ nhãn hiệu sản xuất không thể nào nhớ hết nổi.
Chúng thấy món đồ chơi nào cũng hay, cũng đẹp, chúng tưởng như được lạc vào chốn thiên thai mà những món đồ chơi là qùa tặng từ trên trời rơi xuống đang chào mời chúng. Ba đứa thi nhau lựa chọn và món nào cũng thích, cũng vội quẳng ngay lên xe sợ người khác lấy mất.
Chị Bông phải luôn miệng nhắc nhở ba đứa con:
- Các con ơi, hàng hóa mua phải trả tiền chứ người ta không cho free đâu nhé.
- Mẹ nói hôm nay tiệm bán giá rất rẻ mà… Tabi nói.
- Dù rất rẻ, chúng ta chỉ mua những món nào đáng mua thôi con.
Anh Bông thì lẳng lặng đẩy xe mặc cho vợ con mua sắm, nhưng mỗi khi các con anh quẳng đồ lên xe một cách vô tội vạ, thì lúc chúng mải mê ngắm nhìn hay lựa chọn món hàng khác anh đã kín đáo trả lại món trên xe vào quầy mà chúng không hề hay biết, và chúng chẳng tài nào nhớ nổi mình đã chọn món gì, đã mất món gì. Thế nên cả cha mẹ và con cái đều thỏa thuê hài lòng.
Tàn cuộc mua sắm ở Toys R Us anh Bông lại tức tốc chở vợ con đến Target, nhanh chóng, đúng hẹn như ca sĩ chạy show. Khi đến Wal Mart thì lũ trẻ đã ngủ gục trong xe, anh chị Bông phải đánh thức chúng dậy…
Mua sắm xong ở Wal Mart thì đã qua 12 giờ đêm, ra khỏi tiệm gió càng nhiều càng lạnh. Thằng Holden ngủ gục trên vai bố, còn Tabi và Betsy thì sự hào hứng ban đầu đã biến mất, hai đứa ủ ê như hai con gà mắc mưa bước lê thê ra xe…
Khi cả nhà đã lên xe, anh Bông hỏi:
- Bây giờ em và các con còn muốn đi mua sắm tiệm nào nữa không? Anh sẵn sàng chở đi tiếp.
Chị Bông chưa kịp trả lời thì Tabi trả lời trong cái ngáp:
- Không, bố ơi, con mệt rồi, con muốn về nhà đi ngủ.
Betsy rầu rỉ:
- Không, bố ơi, con lạnh quá, con muốn về nhà chùm chăn…
Còn thằng Holden vẫn đang ngủ say nên khỏi cần nghe nó phát biểu cũng hiểu rồi. Chị Bông suy nghĩ một lúc và tổng kết:
- Em cũng sắm được một mớ quà và đồ dùng, tính nhẩm sơ sơ cũng tiết kiệm được gần trăm đồng chứ ít gì, coi như không uổng phí công cả nhà mình đi mua sắm tối nay, vừa vui vừa có ích, coi như chúng ta “thành công” rồi. Chúng ta về nhà thôi.
- Thế em có muốn mua sắm “ca” hai không thì sáng mai chúng ta lại thức dậy sớm, kiếm thêm một mớ lời nữa?
Chị Bông tiếc rẻ:
- Em muốn lắm nhưng không biết sáng mai còn sức mà dậy sớm không? chuyện đó tính sau... Nhưng… hình như anh nói móc em đấy hả?
Chồng không trả lời, thế là chị khăng khăng:
- Nhất định sáng mai em sẽ đi mua sắm nữa đấy.
Cả nhà chị Bông về đến nhà thì mệt nhoài ai cũng muốn lên giường ngủ ngay. Ngày mai lũ trẻ còn nghỉ học sẽ tha hồ ngủ và thức dậy bất cứ lúc nào.
Nhưng chị Bông mới ngủ được một lúc thì thằng Holden thức giấc và cất tiếng khóc, tiếng khóc mệt mỏi lạ thường, chị Bông hốt hoảng khi sờ thấy người thằng bé nóng hừng hực lên, chị vội gọi chồng dậy để lấy thuốc giảm nóng cho Holden uống, trong khi chị ra tủ lạnh lấy đá để ướp vào khăn đắp lên trán Holden cho giảm nhiệt. Chị lo âu dăn chồng:
- Anh lấy cho đúng thuốc nhé, đừng mê ngủ mắt nhắm mắt mở mà lộn thuốc đấy.
Anh Bông hỏi mà giọng còn ngái ngủ:
- Nó bị làm sao thế?:
- Thằng bé bị cảm lạnh rồi.
Anh Bông tỉnh ngủ ngay:
- Nó nóng sốt là… tại em, đêm hôm gió lạnh đứng ngoài trời cả giờ đồng hồ, rồi mang con đi hết chợ này đến chợ kia, chỉ vì em ham mua đồ rẻ mà bắt các con phải phong trần suốt đêm.
- Nhưng lúc chúng ta ra về Holden vẫn bình thường và ngủ trên vai anh mà?
- Thì lúc ấy nó mới bị thấm lạnh và mệt, bằng cớ là nó ngủ lì bì… bây giờ cơn cảm sốt mới hiện ra, hành hạ thằng bé…
Cho thằng Holden uống thuốc xong, chị Bông đặt Holden nằm xuống và lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người con cho thoáng, chị vẫn còn lo lắng:
- Nếu sáng mai nó không bớt thì phải đi bác sĩ thôi.
Anh Bông cằn nhằn:
- Hôm nay em mua đồ tiết kiệm được gần một trăm đồng, mai đi bác sĩ và mua thuốc chắc sẽ hết lời mà còn… lỗ vốn nữa đấy.
Chị Bông than thở:
- Sao anh cứ kết tội em làm thằng bé Holden bị cảm! em có muốn thế đâu, em chỉ muốn các con vui…
Thấy vợ buồn và xót xa vì thương con, anh Bông cảm động vội nói:
- Ừ thì không phải tại em. Tại… Black Friday vậy, có chữ “black” là đen tối, là xui xẻo mà. Thôi, ngủ đi em, sáng mai dậy rồi tính tiếp…
Chị Bông nhỏ nhẹ:
- Đêm nay em sẽ ngủ với ước mơ…
Anh Bông lo ngại ngắt lời:
- Đừng có nói là em ước mơ sáng mai dậy sớm đi mua sắm đợt hai như em đã vênh mặt khoe anh đêm qua nữa nhé?
Chị Bông nhẹ vuốt ve lên khuôn mặt thằng Holden đang say ngủ, thì thầm tiếp:
- Em lòng dạ nào nữa chứ khi con em đang ốm, em chỉ ước mơ ngày mai chúng ta thức giấc thấy thằng Holden khỏe lại, cơn nóng sốt biến mất, nó lại chơi đùa với Tabi và Betsy, để em rảnh tay mang món gà tây còn thừa ra chế biến cho chồng con một bữa tiệc Tạ Ơn tiếp nối cho rộng tủ lạnh. Anh đồng ý không?
Anh Bông cảm động ôm vợ:
- Thế thì anh Tạ Ơn em lắm lắm. Nếu chốc nữa anh có ngủ mơ thì trong giấc mơ anh cũng Tạ Ơn em thêm một lần nữa đó.
(Viết cho Lễ Tạ Ơn 2013)