Vạt Nắng Về Đâu: Nhớ Người Bạn T4

Con bé hôm nay thích đi kiếm bạn nó, xem bạn nó đánh vũ cầu.

Con bé chẳng biết đánh hơn thua thế nào, chỉ thấy người thắng thì thật hài lòng, thường hét to, đỏ cả mặt, tía cả tai, tay dơ lên trời và chân dậm xuống đất bình bịch... match nào cũng thế.

Sau đó, thì có khi người thua rơi nước mắt lả chả, mà người thắng, mừng quá, cũng khóc luôn.

Thế thì thua hay thắng, cũng rơi nước mắt. Cô bạn của con bé thì nhỏ nhắn người, chạy mau, đòn nào cũng nguy hiểm cho đối phương mà cô bạn thì vẫn ung dung... Đứa em trai của cô bé còn phải khen cách đánh của cô bạn. Con bé thì chỉ nhớ cô bạn mình hay lắm, hay nhất là thắng không kiêu, bại không nản.

Cô bạn T4 của con bé, những khi thắng không la lối, khi thua cũng không buồn lâu, mặt cô bạn thật đẹp với sóng mũi be bé, cái miệng chúm chím thật đáng yêu, miệng lúc nào cũng nở nụ cười và nhất là cô bạn hay nheo mắt với con bé.

Nhớ ghê, cô bạn T4 và bản nhạc của thời xa xưa «Cái Trâm Em Cài».

Con bé cũng ao ước tên của mình cũng thành bản nhạc như tên cô bạn, và ai ai cũng sẽ nhớ, như nhớ... nhớ người hay nhớ Hương?

Ừ nhỉ, mai mốt mình cũng sẽ có bồ, bồ mình cũng sẽ tặng mình cái trâm như trong bản nhạc, mình sẽ chơi nhiều môn thể thao và mình sẽ thắng không kiêu, bại không nản... con bé nằm trên giường rồi thiếp đi với những giấc chiêm bao thật đẹp trong trí nhớ của tuổi thơ thật đáng yêu.

Nhớ sao vạt nắng
Ngày tháng rong chơi
Nắng vờn sợi tóc
Vướng gốc bờ môi

Con bé tham nói
Bạn bè ngồi đây
Những ngày tuổi trẻ
Gió về với mây.

Rồi đời bão nổi
Bạn bè chia tay
Không ai từ giã
Đôi ngã từ đây

Còn đâu những trận
Vũ cầu thật hay
Trường nào bạn cũ
Vắng lối chân mây

Nhớ ngày tháng cũ
Trong trí nhỏ nhoi
Về đâu vạt nắng?
Đời vắng ta rồi

Thanh Hương
Tháng 10 năm 2013