"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Lặng Lẽ Tình Đầu

 

Năm ấy, nhỏ lên 10, anh 12…

-Oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này…

Nhỏ nắm chặt bàn tay bé xíu của mình, tròn xoe mắt nhìn tay anh xòe rộng 5 ngón còn lấm lem đất cát…

-Không chịu, anh ăn gian. Anh tính giơ búa rồi xòe tay ra…ăn gian…huhu…không chịu…

Anh hiền lành, nhỏ nhẹ:

Thôi được rồi, anh thua…

Nhỏ hí hửng cúi xuống, cà nhẹ viên gạch vào đầu cây tre cắm sẵn, đã được cột thun giăng 2 bên, cọng cỏ màn trầu từ từ tiến lên, hất rơi cọng cỏ phía anh xuống đất trong ánh mắt đắc thắng của nhỏ…

*                

Khi nhỏ 12, anh 14 tuổi…

Trời biếc xanh trên bãi cỏ non xanh…

Anh tỉ mỉ kết hoa lồng đèn thành vòng hoa ‘’cô dâu’’ đỏ thắm, đội lên đầu cho nhỏ. Cạnh đó là căn nhà chòi xinh xắn mà 2 đứa tự làm bằng tre và lá chuối đã hình thành. ‘’Chú rể’’ quần đùi, chân đất, trịnh trọng bưng ‘’mâm’’ lễ vật là chiếc lá bàng, trên đó xếp đầy lá và hột mồng tơi xanh làm trầu cau ngày’’cưới’’…, ‘’cô dâu’’ mắt long lanh, cười thích thú khi cầm chùm hoa bông bụp đỏ trắng đan xen. Nhìn anh, nhỏ nói:

-Vui ghê, mình chơi trò vợ chồng nhen. Giờ anh đi làm đi, em ở nhà bồng búp bê, may áo. Anh nhớ vẽ nhiều tiền đẹp cho em đó!

Thế là ‘’chồng’’ chạy u ra một góc khác trong vườn, hí hoáy với những tờ giấy trắng, vẽ hình ‘’vợ’’ cùng những mệnh giá tiền khác nhau, thú vị mang về

-Đẹp quá hà, nhiều nữa. Anh bồng búp bê đi, cho ‘’con’’ ăn nhé, em đếm tiền nè…

‘’Chồng’’ lại cười hiền, khoe 2 chiếc răng khểnh xinh xắn bên khóe miệng…

*

Thời gian dần trôi…

Họ chia tay lúc cô 15 tuổi, còn anh 17…

Vẫn hồn nhiên, anh tặng cô bức vẽ đang dở dang khi biết cô sắp theo gia đình lập nghiệp nơi khác. Cô nhoẻn cười, nhìn cây chùm ruột sắp chín trước hiên nhà anh:

-Nhớ hái chừa phần cho em với đó. Em sẽ về ăn chùm ruột và…đòi lại răng khểnh mà ông trời gắn lộn qua anh…

Khóe miệng anh nhếch lên, vẫn hiền lành

-Lại nữa, cứ ganh tỵ răng khểnh hoài…

*

Thế rồi, bặt tin nhau…

Cô đi qua bao thăng trầm cuộc sống, những đổ vỡ trong đời thỉnh thoảng lại cứa vào cô nụ cười răng khểnh và lời hẹn về…

Con cái dần lớn, mái tóc cô cũng thay đổi theo thời gian. Những vết hằn 2 bên khóe miệng lộ rõ mỗi khi mỉm cười nhìn lũ cháu nô giỡn với nhau…

Và hằng ngày, bà vẫn đều đặn buổi sang ra công viên đi bộ, hít thở ban mai, vẩn vơ ngắm mây trời, vẩn vơ nghĩ về cuộc sống đang thanh thản trôi…

Buổi chiều, vài công việc lặt vặt lấp thời gian nhàn rỗi. Buổi tối êm đềm trôi cùng bữa cơm sum họp cuối ngày…

*

Bao nhiêu năm xa quê hương, ông cũng không cần nhớ. Người vợ hiền đã bỏ ông về với vĩnh hằng từ lâu. Con cái cũng đã thành nhân nơi xứ người…

Bao nhiêu năm ông lặng lẽ dõi theo một hình bóng và ray rứt một lời hẹn. Vì cây chùm ruột đã bị chặt bỏ từ lâu,nhà cũ cũng thay chủ khác, như trường cũ đã thay đổi bao lớp đàn em đến rồi đi như ông…

Cứ thế, ông trở về, lưu trú trong 1 căn hộ mà phía dưới là công viên với nhiều cây xanh yên lành, nơi ông cần tản bộ hằng ngày giữ gìn sức khỏe, và nâng niu một điều không bao giờ hiện thực…

Ông lặng lẽ ngắm nhìn bà đi qua, hình dung mái đầu ấy năm xưa, với vòng hoa đỏ cô dâu, rồi ông nhìn lại mình…ừ nhỉ, bây giờ đi đâu ông cũng phải có thêm cây gậy nhỏ trong tay, không còn lanh lẹ như thủa chân đất hút xa…

*

Bà biết, dáng người đầm đậm, da ngăm ngăm kia, luôn nhẩn nha sau lưng bà mỗi buổi sáng, bà nhớ…mâm cau trầu bằng lá và hột mồng tơi thơ ấu, nhớ đến nao lòng…

Bà vẫn thanh thản bước đi. Không hề ngoái lại. Ký ức mãi rạng rỡ nụ cười răng khểnh tuổi 15, không thay đổi, dù thời gian có mấy mươi năm trôi đi chăng nữa…

Cứ thế…lặng lẽ…kỷ niệm lại song hành cùng ông trong từng bước chân của mỗi bình minh…

 

Tương Giang