"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Mùa Xuân Đến Sớm

 

Cầm mảnh bằng tốt nghiệp trên tay, nó ngao ngán nhìn tờ lịch treo tường. Đã vào thời điểm giáp năm, tìm một việc làm giữa cái Thành Phố đông đúc người nhập cư thế này, thật không dễ dàng…

Ghé vào tiệm sách, nó mua 1 hơi mấy tập hồ sơ xin việc, khẽ tặc lưỡi, tự động viên mình: kệ, cứ làm, cứ gởi. Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh khác mở ra mà…

-Khánh!

Tiếng gọi bên kia đường làm nó giật mình ngoái lại. Nhỏ bạn thân đã lâu không gặp…

-Hihi,bữa nay làm gì?

Mới…thất nghiệp!

Mình cũng vậy…

Hai đứa chụm đầu vào tờ báo tìm việc trong 1 quán nước mía ven đường…

…Cần 1 giáo viên mầm non, sức khỏe tốt, giọng nói lớn, rõ ràng, dạy trẻ tự kỷ. Lương thỏa thuận và sẽ tăng theo phần trăm nếu có kết quả tốt…

*

Nó tìm tới căn biệt thự riêng biệt ở quận Bình Thạnh, được bao quanh bởi cây xanh mát mắt. Tiếp nó là 1 bà mẹ trẻ với khuôn mặt phúc hậu, nhưng đáy mắt không giấu được những mênh mang riêng tư…

Chị phụ huynh chỉ cho nó thấy một thằng bé khoảng 4 tuổi đang chơi gần đó. Nước da ngăm, rắn rỏi, thằng bé đang cúi xuống thong thả lượm từng viên sỏi nhỏ, lần lượt nhẹ nhàng ném vào không trung như người nhàn tản nhất trên đời…

-Phú ơi…

Mặc dù tiếng chị gọi không nhỏ, nhưng đứa bé hầu như không để tâm, vẫn điềm nhiên không chán với trò chơi của mình. Chị lại gần, kéo mặt con sát với mình:

-Phú, nhìn mẹ…

Đứa bé vẫn ngơ ngác, thoáng nhìn qua mái tóc mẹ rồi thả ánh mắt lên bầu trời.

Chị quay về phía nó:

-Cháu bị hội chứng tự kỷ, cô giúp được không?

*  

Nó lao vào lớp huấn luyện 40 giờ của 1 doanh nhân cũng có con bị chứng tự kỷ. Trong đầu chỉ đơn giản suy nghĩ về ánh mắt lạc loài của đứa bé. Và trên hết: nó đang cần việc làm vào lúc này…

Những ngày tháng mới mẻ và cũng thật ấn tượng có lẽ suốt đời nó. Nó không ngờ đứa học trò nó nhận lại gian nan đến vậy. Điều đầu tiên nó phải luyện là câu ‘’thần chú’’ : Nhìn cô! Chính là câu nói mà nó phải thốt 1 ngày có thể hàng trăm lần…

Kế tiếp là những kỹ năng mà những đứa trẻ bình thường khác là điều dễ dàng, nhưng với đứa học trò tự kỷ của nó, là cả sự chiến đấu đòi hỏi kiên nhẫn vô độ và lòng bao dung vô biên…Nó phải dạy thằng bé biết vỗ tay, biết dùng ngón trỏ để chỉ vào vật yêu cầu, chứ không phải nắm tay cô dẫn đến điều mình muốn. Phải cho học trò nó biết thế nào là ngày và đêm, cảm giác của nóng và lạnh…, cùng cơ man những điều cơ bản khác…

Ngày tháng trôi qua, nó cũng quên bẵng cả nhận thức điều này. Ám ảnh trong giấc mơ của nó mỗi đêm về là quyết tâm giành lại từ định mệnh đứa trẻ tự kỷ kia, ánh mắt hướng vào mình, bàn tay sẽ không còn hành động vô thức…

Xuân qua không hay. Hạ về nào biết. Thu tới âm thầm. Mùa đông năm ấy, nó nhẩn nha trên đường đi làm, bâng quơ nhìn 2 bên đường phố, hàng quán đang chuẩn bị cho cái tết sắp đến. Những cành mai đang chúm chím, lác đác trong công viên đã có màu hồng đào nhẹ nhàng từ Bắc mang vào sớm. Nó giật mình: mới đó mà đã một năm rồi sao? Một năm với mấy trăm ngàn vạn lần cho những cử điệu đa dạng lập đi lập lại, với khát khao cháy bỏng ánh mắt đứa học trò hướng về mình đầy tình cảm thật sự…

*  

Nó tiếp tục công việc dang dở

-Phú, nhìn cô…

- Phú, giơ tay lên, vỗ tay…

Ô kìa, nó có mơ không??? Vận động thô liên hoàn được thằng bé làm theo lệnh thật ngoan. Và, ánh mắt đứa học trò, ôi chao, đang đậu lại trong mắt nó, hiền lành, trong trẻo, dễ thương đáng kinh ngạc…

Thằng bé rời bàn học, vẫn chăm chú nhìn cô giáo, tiến lại gần, đưa tay sờ vào đôi mắt đã đẫm ướt của nó:

-Cô…khóc…nước mắt…mặn…

Một từ thật dài của ý thức thêm kiến thức mà nó đã kiên trì gieo cho đứa học trò tự kỷ hơn một năm qua…, định nghĩa của hiểu biết…

Trước mặt nó vẫn nhòa nhạt, mà là nhòa nhạt của rực rỡ xuân đang đến, sớm và cũng đầy bất ngờ, như …HẠNH PHÚC của quả ngọt gặt được từ mầm cứ ngỡ là đắng chát!

 

Tương Giang