"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Thương Nhớ Những Mùa Câu

            

            Tôi ngồi chờ, thè thẹ liếc nhìn về phía sân sau. Thấy Ba tôi đang tước lạt tre để bó, dễ cũng năm sáu cái cần câu, cho gọn nhẹ. Mùi thơm mè rang từ gian bếp lan tỏa tới nhà trên. Nghe tiếng Ba tôi :    

            - Nhắc chảo xuống, đổ ra mâm.    

            Mợ tôi vội vàng nhắc chảo xuống, đổ tràn mè ra chiếc mâm thiếc đã để sẵn bên bếp. Những hạt mè đang nóng gặp hơi lạnh tanh của mâm thiếc, nhảy nổ lung tung. Mùi mè thơm bung ra ngào ngạt. Ba tôi ngừng tay, ngó trời hít mủi mắt lim nhim. Ông trở lại công việc đang dang dỡ, không nói gì. Không nói gì là đã bằng lòng độ thơm chính xác của mùi mè rang. Không sớm quá để mùi thơm còn vướng vất mùi dầu. Không trễ quá để mùi dầu bắt đầu trở khét.

            Sau khi bó cột những chiếc cần câu gọn gàng, Ba tôi trở ra vạt đất ẩm thấp gần cái bể-cạn ( gọi là bể cạn là tên riêng theo vùng. Thật ra, nó là cái hồ xây bằng gạch cao khoảng một mét hay cao hơn chút đỉnh, có thể là hình vuông có thể là hình chữ nhật, được tô trét lớp ciment rất kỹ mặt trong và mặt ngoài, dùng để chứa nước mưa cho gia đình dùng quanh năm) coi lại mớ mồi câu được gói kỹ càng trong lá chuối. Mồi câu là những con trùng đỏ au đang tranh nhau đùn mình tìm hơi ẩm trong cục đất đen nhão nước. Ông chăm chú cẩn thận dò tìm những con trùng trở màu bạc đỏ, thân đã bắt đầu nhão. Những con trùng này không là mồi câu, phải loại bỏ. Mồi câu phải là những con còn giữ màu đỏ bóng, thân tròn lẳng căng đầy.

            Gọi là trùng huyết.

            Trùng huyết không phải đào bắt từ đất. Nó nằm trong những bẹ lá chuối khô.    

            Bẹ lá chuối được hình dung như là cọng lá chuối. Khi lá chuối trở già, trở khô thì bẹ lá cũng bắt đầu rời rã nhả ôm thân chuối để chờ teo tóp nhường cho lớp bẹ non trổ lá xanh. Lá sau dồn lá trước cho thân chuối vươn lên…    

            Thường thì lá khô bẹ khô tự thân teo tóp chẳng ai đoái hoài chỉ có Ba tôi là chăm chút vì ông biết chắc và tin chắc buổi đi câu nắm phần thắng lợi chính là từ giữa khoảng hở của thân và bẹ chuối !

            Mới nghe qua thì thiệt mơ hồ !. Cá sông cá suối có dính dáng gì cái khoảng hở của thân và bẹ chuối !.

            Vậy mà có. Khi ông kéo cái bẹ chuối xuống là những con trùng đỏ au mập ú oằn thân co rút. Mỗi bẹ không nhiều, đâu chỉ mươi mười con. Đám chuối sau nhà cũng đủ mồi cho một buổi câu dư dã.

            Trùng bỏ trong nắm đất moi từ gốc chuối và gói lá chuối, không hề bỏ trong lon hộp. Chắc là để giữ mùi đất, mùi lá quen thuộc.    

            Xem xét cần câu, mồi câu, các thứ lỉnh kỉnh cần thiết đâu đó rồi ông  lên nhà trên chiếc rượu từ chai lớn ra một chai nhỏ bỏ vừa túi. Thường, thì không quên làm một ngụm trước khi đi.

            Đây là giây phút tôi hồi hộp ngồi nín yên, chờ đợi. Ba tôi chỉ thích đi câu một mình. Thi thoảng mới cho tôi đi theo chắc là ông cũng biết cái thú câu cũng đã lây lan qua thằng con. Nghiệt cái tôi quá nhỏ có biết gì đâu !. Chỉ ngồi nhìn chiếc phao nhấp nhô, đứng yên, nhấp nhấp rồi chìm lút. Ba tôi gật nhẹ tay, rê cần rồi thấy con cá quẫy xao động nước. Tôi lại gỡ cá không rành cứ trầm trầy trầm trật làm ông bực mình cứ “xì, xịt” làm tôi càng thêm cuống. Tự vì ông câu tới sáu cần nên cứ đều tay giật…Tôi gỡ cá làm sao kịp !

            Cái thú đi câu của Ba tôi, có thêm tôi, hóa là cái bực mình…

            Bữa đó, chắc tôi ngồi nhấp nhỏm liếc ngang liếc dọc dò chừng, ông không nỡ :

            - Nì, con vác cái oi rộng cá, bỏ trùng với mè rang vô. Nhớ là mè bỏ dưới, trùng bỏ lên trên. Đi đừng có lắc mạnh không thôi trùng nó trối nước nó chết lấy mồi đâu câu !

            Tôi mừng muốn nhảy dựng.    

            Hai cha con xuống cuối dốc cây dầu Gió nhà chú Hai Tín, ông ngừng lại, đắn đo. Cuối cùng, ông nói :

            - Thôi, bữa ni không câu ở hồ, câu ở suối. Hôm trước nghe dượng Cứ mi nói là ở suối đang mùa rộ cá Trắng, có cá Chép nữa. Vô suối câu thử.

            Vậy là vô suối Cam Ly. Rẻ phải thay vì rẻ trái.

            Vô tới suối rồi ông đâu có câu liền !. Đi lên rồi đi xuống một đổi xa đổi gần thăm chừng con nước chảy, xem chừng vòng xoáy nước vô cái eo rộng có trả liền nước ra suối hay giữ nước chầm chậm theo dòng, xem chừng từng đám rong mềm mỏng hay dày đen bám đáy.

            Quày quả lên xuống gần cả tiếng đồng hồ mới chọn được một chỗ câu ưng ý. Lại xăm xoi moi đất nắm từng những nắm tròn rồi lăn mè rang đều quanh. Đi lên một đoạn thảy vài nắm đất. Đi xuống một đoạn thảy vài nắm đất. Chuyện này tôi đã biết. Mùi mè rang thơm để rủ cá tìm tới. Thể nào cũng tìm tới. Tôi ngồi nép người trong lùm cây, nhấp nhỏm đợi chờ.

            Ba tôi thì vẫn điềm nhiên ngồi móc mồi câu rồi từ tốn nhấp vài ngụm rượu, ngó trời, ngó nước, ngó qua phía thằng con đang ngồi nhấp nhỏm. Tôi nhớ có nhiều lần, sau khi đã thăm chừng, quăng đất lăn mè rồi chọn chỗ ngồi rồi nhìn trời nhìn nước ( ngó thằng con đang ngồi nhấp nhỏm chờ, chắc là thể nào cũng có ngó ). Cuối cùng, ông bó cần gọn lại, thả mớ mồi câu xuống nước, nói :

            - Thôi, mình đi về.

            Ông xăn xái đi trước, tôi lúp xúp chạy theo sau mà trong bụng cứ ấm ức một buổi câu đang hồi ngon trớn. Hình như thấy rõ được tâm trạng tôi, ông ngừng lại chờ. Vuốt đầu tôi, ông nói :

            - Bữa khác rồi mình quay lại. Bữa ni thì ngó bộ không ra chi rồi, có ngồi lâu cũng giỏi lắm chỉ vài con. Chim trời cá nước, lo chi. Cái hồ ni tiếng là rậm cá nhưng bữa ni thì, thôi, về đi con.    

            Tôi nghe thì nghe vậy, vẫn lúc thúc chạy theo rồi xực nhớ là buổi câu nào ông nhất định ngồi lâu là y như là buổi đó cá cắn câu giựt đều tay, gở cá rồi tiếp mồi đều tay. Ông đâu có câu chỉ một cần, giàn cần bày hàng ngang trước mặt từ sáu ( không dưới sáu ) tới mười cần. Tay giựt như máy, gở cá, tiếp mồi nhuần nhuyễn kịp thời khiến tôi cứ đứng nhìn mê, nhìn sửng.

            Rồi bỗng nhiên ông thản nhiên chuẩn bị cuốn cước từng chiếc cần, không câu nữa. Tôi quá ngạc nhiên, vuột miệng :

            - Ba .Cá đang ăn mà !. Sao Ba không câu nữa ?.    

            Ông vỗ vỗ cái đầu trọc của tôi, cười ngất :

            - Câu chi nữa, con. Con không thấy cá lớn nó giành ăn, mình đã câu lên hết rồi. Còn lại mớ cá nhỏ ăn theo, mình có câu thêm thì phí của Trời. Chờ mai mốt tụi hắn lớn rồi ghé lại. Bữa ni mình câu hồ này mai mình câu hồ khác. Chim trời cá nước mà, lo chi . Phải biết dừng để dưỡng. Về thôi !.

            Hóa ra cá lớn ỷ mạnh giành ăn mồi trước bị câu trước. Cá bé thì phải chịu phần thua, đi sau. Cái triết lý dừng dưỡng của Ba tôi nghe ra cũng thiệt quá đúng.

            Cái đầu trọc lóc không có tóc như tôi nghĩ chưa thấu đáo.

            Đầu có tóc, còn may ra. Đầu tóc bạc như Ba tôi thì nói đâu trúng đó.

            Bởi Ba tôi vốn đam mê nghề câu, coi đó như là một ( trong những ) thú vui cuộc đời. Cái cần câu theo ông dọc suốt thời trai trẻ tới tận cùng tuổi già run tay mờ mắt với bao nhiêu là thành bại để rút tỉa làm kinh nghiệm giắt lưng.

            Ở Xóm tôi không có tay câu nào qua mặt được. Không có nhà nào ăn nhiều cá câu như nhà tôi.

            Ông ngồi trên bờ suối Cam Ly nhìn trời nhìn nước, nhẩn nha nhấp vài ngụm rượu. Tôi thì ngồi thu lu trong bụi sim rừng  nhấp nha  nhấp nhỏm  chờ cá  xủi  tăm, lâu thè thẹ ngoái nhìn Ba tôi.

            Có thể ông sẽ cuốn cước bó cần đi về không câu .

            Có thể ông bắt đầu dương cần quăng ngọt một đường cước vòng đẹp mắt. Cục chì rồi sẽ chìm xuống, phao rồi sẽ nổi dập dềnh chờ…

            Thấy Ba tôi nhỏm người nhìn vầng nước xoáy nhẹ vòng quanh trước khi trả mình hòa nhập theo dòng chảy đều ra con suối. Một đổi lâu ông quay lại nhìn tôi ngoắc tay rồi chỉ xuống nước. Tôi chỉ chờ có vậy, bật người bươn tới.

            Nghe tiếng Ba tôi vui vẻ :

            - Cá bắt mùi tìm tới rồi, ngó bộ dày đám. Không câu xuể nhiều cần được đâu. Ba câu hai cần thôi.

            Ông quay nhìn tôi, dò hỏi :

            - Con muốn câu không ?.

            Tôi tưởng nghe lầm, ngớ ngẩn. Ba tôi cười ;

            - Câu đi. Cứ thấy phao lút nước là giựt…

            Ông chọn cái cần câu nhỏ nhất trong số cần đưa cho tôi :

            - Nì, quăng dây đi. Cho con phá đám trước đó.

            Tôi cầm lấy chiếc cần câu, mừng tới choáng ngợp. Bắt chước tư thế sánh điệu của ông, tôi quăng dây. Tiếng rớt nặng cục chì nghe bỏm, phao vừa chạm nước chưa kịp tìm dáng đứng thì đã bị lôi tuột. Tiếng Ba tôi hối hả ;

            - Nhấp cần rồi giựt lên mau.

            Tôi nhấp cần rồi giựt mạnh. Đầu cần cong vút trì xuống . Tay cầm cần có cảm giác oằn nặng rung đều. Tiếng nước xé dọc dài ánh lên màu bạc. Tôi giật mạnh thêm lần nữa. Ánh bạc rời nước bung lên rớt vòng ra phía sau. Tôi quay lại mừng rỡ khi thấy màu sáng bạc vùng vẫy giữa đám cỏ.

            Nghe tiếng Ba tôi cười sảng khoái…                    

            …Những mùa câu đã từng qua trong đời nhưng sao tôi cứ nhớ thương hoài một người câu đã từng dẫn dắt tôi đi trong những mùa câu của một thời thơ ấu…    

Trần Huy Sao