"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Cây Giáng Sinh Sinh Đôi

   Chị Bông nấu nướng xong chuẩn bị dọn cơm trưa mà anh Bông vẫn còn miệt mài ở trong phòng với computer. Từ lúc thức dậy anh pha ly cà phê vừa nhâm nhi vừa lên net cho tới giờ…
Anh Bông bị lay off cả tháng nay, anh rơi vào tình trạng buồn rầu và lo âu, lúc nào cũng nôn nóng tìm việc làm trên net...
    Chị nhớ năm ngoái đọc báo thấy tin một ông kia bị lay off ngay vào thời điểm gần lễ Giáng Sinh, ông ta buồn phiền thất vọng đã bắn chết cả vợ con và tự sát luôn.
    Chị Bông bỗng lo lo, chỉ sợ anh Bông cũng... dại dột như thế, chị vội len lén đi đến bên cửa phòng nhìn vào. Thì cũng vô tình là lúc anh Bông quay ra, bắt gặp thái độ thập thò của vợ, anh Bông khó chịu:
  - Em rình mò gì thế?
    Chị nói dối không quen nên lúng túng:
  - À… em… em… chỉ tình cờ đi qua thấy anh ngồi đây nên… nhìn vào… cho vui...
  - Có gì mà vui? Trông mặt em kìa, y như một người đang theo dõi một người.
    May qúa anh Bông vẫn đang ngồi bên chiếc máy computer. Thế là chị yên lòng rồi.
  - Nhưng anh làm gì mà lên net lâu thế? Tin tức ở đâu cho anh xem cả ngày chứ…
    Chị ra tới bếp vẫn tìm cách làm cho chồng vui nên léo nhéo với chồng:
  - Anh ơi, em nhờ anh xem giùm em thời tiết chiều nay nhiệt độ bao nhiêu?
    Anh Bông lạnh lùng đáp vọng ra:
  - Anh đang online tìm việc, tối qua em cũng đã coi mục thời tiết cho cả tuần rồi mà.
    Chị vẫn cố tình quấy rầy chồng:
  - Mùa Đông năm nay thời tiết bất thường lắm, có hôm nắng đẹp như mùa Thu còn ở lại, có hôm mưa dữ như cơn bão nào sắp về. Tin vào thời tiết như tin người tình bốc đồng và nông nỗi đổi trắng thay đen bất ngờ. Anh xem lại giùm em đi.
  - Thì đây, buổi chiều không mưa, nhiệt độ 60. Thật là đẹp trời, vừa lòng em chưa?
    Chị Bông nũng nịu:
  - Em coi thời tiết để em mặc quần áo ấy mà.
  - Thì có khi nào em không mặc quần áo đâu.
  - Ơ kìa, anh ăn nói lạ nhỉ…
    Dù không mấy quan tâm đến chuyện thời tiết và vợ, anh Bông cũng phải rời khỏi máy computer, trách yêu:
  - Em chỉ lắm chuyện.
    Chị Bông tươi cười:
  - Để em mặc áo khi ra ngoài đường, trời có gió thì em quàng chiếc khăn cổ sơ sơ, để gió bay phất phơ cho đẹp, trời lạnh vừa thì em khóac áo len mỏng tanh mỏng tang cho mảnh mai thơ mộng, còn trời...
  - Biết rồi, trời lạnh nhiều thì em mặc chiếc áo da ấm áp như vòng tay người tình che chở như em đã từng nói. Mà chiều nay em định đi đâu? Em lúc nào cũng nhởn nhơ trong khi...
    Anh Bông ngừng nói giữa chừng và khẽ buông tiếng thở dài, chị Bông đi vào vấn đề:
  - Nãy anh nói đang tìm việc trên net, ngày lễ ngày tết đến nơi rồi, cuối năm công ty, hãng xưởng tổng kết sổ sách, ai thuê mướn mà anh tìm việc cho mất công?
    Anh Bông vẫn buồn buồn:
  - Những ngày lễ lộc đang đến, nhu cầu sắm sửa nhiều mà anh lại không làm ra tiền, anh áy náy quá.
    Chị làm bộ dỗi hờn:
  - Hãng cho anh nghỉ việc chứ có phải anh lười biếng không làm việc đâu. Anh đừng buồn kẻo em buồn lây đấy.
    Anh Bông lại băn khoăn:
  - Còn một điều nữa, anh tiếc là chưa thực hiện được một món quà bí mật anh định dành tặng em cho bất ngờ.thì bị nghỉ việc, bây giờ anh chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến nữa.
    Chị Bông tò mò:
  - Món quà gì vậy anh? Quan trọng với anh đến thế sao? vẫn còn thiếu gì cách có thể làm vui lòng em mà, nói cho em nghe đi.
  - Em khéo dụ dỗ anh lắm, mà anh cũng khai ra cho em hiểu để anh nhẹ lòng luôn. Anh định rủ em đi cruise với anh một chuyến, hai con đem gởi bên nội, chỉ hai vợ chồng mình đi cho rảnh rang và thơ mộng, em thích chuyến hải hành dài ngày hay ngắn ngày?
    Chị Bông thản nhiên cười:
  - Cám ơn anh, nhưng anh chọn lầm quà cho em rồi, đi cruise là thứ mà em ghét nhất trên đời, cho dù bỗng dưng có cái vé miễn phí rơi vào túi mình em cũng không đi. Vì như nhỏ bạn em kể lại, nó phải mang theo thuốc say sóng, mang theo cả... mì gói vì không thích hợp với các món ăn đủ kiểu Tây, Tàu, Nhật Bản v..v…ê hề trên tàu 24/24 . Đi du ngoạn trên biển mà khổ cực như ngày xưa người ta... đi vượt biên thì đi làm gì?
  - Anh biết là em sẽ say sóng, đi Taxi em còn bị chóng mày chóng mặt mà, và em lại là người khó có thể chấp nhận các món ăn dân tộc khác ngoài món ăn quê hương Việt Nam. Nhưng anh muốn em thử cho biết với người ta.
  - Chắc anh lên net đọc mấy cái quảng cáo đi cruise làm anh mê hồn chứ gì? Em đơn giản lắm, anh muốn cảnh sông nước thì dẫn em ra hồ hay ra biển là đủ rồi, em chỉ thích… đứng trên bờ mà ngắm cảnh nước sông. Anh Bông buộc miệng:
  - Công nhận nuôi em dễ thiệt, cái gì cũng đơn giản, từ ăn uống đến cách sống.
  - Nếu thế thì anh không còn gì phải khắc khỏai lo lắng nữa nhé, cứ thong thả hưởng tiền thất nghiệp, vui đón mùa Giáng Sinh, đón năm mới. Sang năm rồi tính, anh Nam kỳ mà lo xa hơn cả em đây Bắc kỳ nữa. Anh hãy cười lên đi!
    Anh Bông mỉm cười nhưng khuấy lấp:
  - Chắc anh lây nhiễm máu Bắc kỳ nhà em từ lâu rồi, cứ ngồi không thấy một mình em đi làm anh không đành lòng. Kiếp sau tái sinh chắc anh sẽ là Bắc kỳ lo xa tính kỹ.
    Chị Bông an ủi:
  - Kinh tế toàn cầu xuống thấp, thất nghiệp như bệnh dịch lan tràn khắp nơi trên thế giới, có riêng gì anh.Tụi Tây thất nghiệp thì còn lo mất nhà mất xe, chứ đối với nhiều người Việt Nam chúng ta nhân dịp này coi như… nghỉ xả hơi. Mình sống căn cơ, có của tích lũy để dành và còn có em đây, có một đầu người đi làm vẫn vững như kiềng 3 chân.
  - Em... ngon lành nhỉ, em học đâu ra tính tự tại an nhiên thế?
  - Trong kinh Phật đấy, để tâm hồn thanh thản khỏe mạnh sống lâu còn qúy hơn bạc tiền. Chiều nay là chiều thứ Bảy chúng ta sẽ đi shopping cho mùa Giáng Sinh, sẽ có một món đặc biệt làm cha con anh bất ngờ...
    Đến lượt anh Bông tò mò:
  - Em khai trước cho anh biết được không?
  - Không, em không dễ dụ như anh mà khai trước mất linh Đi chợ với em rồi biết.
    Anh Bông bật cười:
  - Anh lúc nào cũng... dại gái, phải thua em. Nghe một Phật tử chuyên luyện kinh, nghe bài giảng Phật Pháp nói về Giáng Sinh cũng hớn hở không kém.
  - Giáng Sinh là mùa lễ của Thiên Chúa giáo và cũng là của tất cả mọi người trên thế giới. Còn 4 tuần nữa mới là ngày Giáng Sinh, nhưng mình sắm sửa sớm cho hai con vui, chúng nó xem ti vi hay đi học, ra đường phố thấy đâu đâu cũng hân hoan đón chờ ngày này nên chộn rộn lắm.
    Anh Bông vui vui:
  - Và anh đợi cái bất ngờ em sẽ mang vào trong ngôi nhà này.
    Anh chị Bông lấy nhau gần chục năm trời chị Bông vẫn không thể mang thai, đi khám bác sĩ hiếm muộn nhiều lần thì chị mới mang thai và trời thương đền bù cho chị sinh đôi ra hai thằng con trai khỏe mạnh. Thằng Tuấn và thằng Tú năm nay 9 tuổi.
    Hai đứa con ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, nhưng tính nết mỗi đứa mỗi khác, thằng Tuấn mạnh mẽ, hay lý sự còn thằng Tú yếu đuối hơn, ít nói hơn.
    Hồi nhỏ hai đứa đi học lớp Mẫu giáo, cô giáo cho bài tập tô màu, thằng Tú chăm chỉ tô màu xong, còn thằng Tuấn thì không. Khi chị Bông đến đón thì cô giáo kể lại với chị Bông để khuyên thằng Tuấn thì nó khoe ra để bào chữa:
  - Tôi không biết tô màu, nhưng tôi biết đếm từ 1 đến 100...
    Sợ chưa đủ thuyết phục thằng Tuấn khoe thêm:
  - Tôi biết đếm từ 1 đến một ngàn luôn.
    Cô giáo cương quyết:
  - Cho dù con biết đếm từ 1 đến một triệu thì con vẫn phải tập tô màu như em con, như mọi người.
    Đến nước này thì thằng Tuấn mới chịu thua và lo tập tô màu.
    Hai đứa đều mơ ước lớn lên sẽ vào đại học, dù nghề nghiệp thì chúng thay đổi soành soạch. Tuấn nói với bố mẹ:
  - Khi nào con vào đại học con sẽ ở trong dorm giống như cậu Tùng nhà mình.
    Còn thằng Tú thì an phận hơn nhiều:
  - Con sẽ học ở gần nhà mình và ở nhà với bố mẹ, mẹ vẫn nấu đồ ăn cho con.
    Chị Bông hớn hở nói riêng với chồng:
  - Chắc mai mốt thằng Tú có hiếu hơn thằng Tuấn anh ạ, vì nó không muốn xa nhà, xa bố mẹ.
    Anh Bông thực tế suy đoán:
  - Em à, vì thằng Tú bản tính nhút nhát sợ ma, nên không dám đi xa, không dám ở dorm một mình chỉ muốn ở nhà với cha mẹ cho an toàn, lại được mẹ cưng chiều nấu những món ngon mà nó ưa thích và mang vào tận phòng phục vụ nó khi nó bận chơi game không ra phòng ăn đúng giờ với mọi người.

****************

   Buổi chiều, vợ chồng chị Bông và hai con cùng đi mall mua sắm. Mới vào tháng 12 mà trời đất và con người như ngây ngất với ngày lễ Giáng Sinh đang đến, có lẽ niềm vui từ Lễ Tạ Ơn kéo dài cho đến giờ. Nhiều nhà đã lên đèn, đã trưng bày những hình ảnh Giáng Sinh thật đẹp ở bên ngoài hay chung quanh nhà.
Các mall các cửa hàng thì tưng bừng hẳn lên, đã dựng cây Giáng Sinh lộng lẫy, hàng hóa bày tràn ngập và khách ra vào tấp nập cho dù ngày thường hay cuối tuần.
    Chị Bông hôm nay diện chiếc quần đen bó sát và chiếc áo hoa nhỏ màu cam đỏ có sợi dây thắt nhẹ nhàng nơi lưng, nhiệt độ này đủ cho chị khoe chiếc khăn quàng tím nơi cổ.
    Hai thằng con sinh đôi cũng diện bộ cánh ưng ý của mình.
    Anh Bông đơn giản áo sơ mi bỏ vào quần.
    Vừa bước đến trước cổng mall cả nhà đã trông thấy người đứng rung chuông bên cạnh một thùng để nhận tiền. Tuấn nhanh nhẩu reo lên trước:
  - Mẹ ơi, cho con xin tiền lẻ.
    Thằng Tú cũng hào hứng:
  - Bố ơi cho con nhiều tiền, con muốn giúp người nghèo nhiều hơn năm ngoái.
    Hai thằng đã được chị Bông dạy từ hồi mới 3-4 tuổi cho đến giờ, mỗi năm vào mùa Giáng Sinh chị dẫn chúng đi mall, đi chợ, nơi nào có người đứng rung chuông xin tiền thì chị đều đưa tiền cho con, chỉ nó bỏ tiền vào thùng và khi người rung chuông nói cám ơn thì chúng sẽ lịch sự đáp lại “You are welcome”.
    Thuở lên 3 lên 5 ấy Tuấn và Tú đã không ngớt hỏi bố mẹ:
  - Mẹ ơi, những người nghèo đáng thương quá, nhà họ có cây Giáng Sinh không? Có lò sưởi để ông già Noel chui xuống cho qùa trẻ con không?
  - Bố ơi, có phải con cho tiền giúp đứa trẻ nghèo nào đó có tiền mua bánh và mua đồ chơi không?
    Cho đến năm nay hai đứa đã nhiều kinh nghiệm, đã hiểu được ý nghĩa việc chúng làm và lấy làm hãnh diện sung sướng khi ngày lễ Giáng Sinh đến, chúng được hưởng tình thương trong gia đình, chúng sẽ chia sẻ niềm hạnh phúc ấy đến những người kém may mắn, sự đóng góp dù nhỏ bé của chúng cũng có thể sưởi ấm được cõi lòng ai đó.
    Vào trong mall không khí thật náo nhiệt trong các ánh đèn màu sáng sủa, hàng hóa và quần áo thời trang của mọi người như cùng nhau khoe sắc...
    Anh Bông trông hai con trong những khi chị Bông mải mê lựa chọn quần áo cho chị và cho chồng con, thử quần áo và đổi kiểu này kiểu nọ nên thời gian mua quần áo là lâu nhất...
    Rồi chị Bông mua sắm thêm nhiều thứ đồ dùng trong nhà, càng đi càng mỏi chân thì hai con chỉ chờ mong giây phút được đến food court để ăn hàng, chúng chạy lăng xăng từ hàng này đến hàng kia, món nào cũng muốn ăn, muốn uống, cuối cùng hai đứa cũng chọn được món mình thích và bưng khay thức ăn ra bàn ngồi thưởng thức ngon lành khi xung quanh chúng người ta cũng ăn uống vui vẻ và đi qua đi lại nhộn nhịp. Hình như ai cũng rộn ràng, hớn hở hẳn lên vì những ngày lễ sắp đến này.
    Sau khi rời khỏi mall chị Bông nói chồng lái xe đến Home Depot để mua cây Thông Giáng Sinh và mua thêm các vật dụng trang trí.
    Ba cha con ngạc nhiên và không ngớt thắc mắc khi chị Bông mua 2 cây thông cùng kiểu cùng kích thước. Nhưng chị nhất định không giải thích và nói với hai con:
  - Về nhà dựng xong hai cây Giáng Sinh thì mẹ sẽ nói ý nghĩa cho hai con và bố biết.
    Cả nhà cùng xúm lại góp ý, trước hết chọn chỗ rộng rãi để hai cây thông, vì chị Bông muốn hai cây thông đứng cạnh nhau. Đó là phòng khách gia đình, vừa ấm cúng vừa riêng tư.
    Anh Bông cẩn thận kê từng cây thông cho thẳng thắn, ngay ngắn giữa căn phòng.
    Hai đứa con sung sướng đổ thùng vật dụng trang trí cây thông ra và cả nhà mỗi người một tay giăng đèn, treo giây kim tuyến , treo những hộp qùa be bé xinh xinh màu đỏ, màu xanh, những tấm thiệp lên xung quanh hai cây thông...
    Trang hoàng xong đã thấy mùa Giáng Sinh đang ở đây rồi.
    Thằng Tuấn nhắc bố:
  - Bố ơi, gần đến ngày Giáng Sinh bố chở hai đứa con đi khắp khu phố nhà mình xem đèn và hang đá nhé?
  - Ừ, bố không quên đâu, bố biết hai con thích điều ấy từ hồi nhỏ đến giờ mà.. Thế là bây giờ chúng ta đã có hai cây Giáng Sinh đẹp tuyệt trong nhà.
  - Sao năm nay mẹ lại thích 2 cây Giáng Sinh hả mẹ?
  - Giáng Sinh này nhà mình giàu hả mẹ?
  - Bố dám chắc với hai con là chỉ có nhà mình bày 2 cây thông, không có nhà nào giống mình đâu.
    Chị Bông mỉm cười trước những khuôn mặt thân yêu đang ngồi trước mặt chị và ân cần nói:
  - Hai con ơi, có phải hai con là anh em sinh đôi không? Hai con giống nhau đủ thứ, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Hai con ngoan ngoãn như nhau, cùng yêu thương nhau. Mẹ đã mua sắm từ quần áo, đồ dùng của hai con đều giống nhau, cha mẹ thương yêu hai con như nhau. Năm nay rất đăc biệt, chúng ta cần hai cây Giáng Sinh giống nhau trong nhà, là hình ảnh của hai con, là niềm mơ ước, là hạnh phúc của bố mẹ. Và...
    Nói đến đây chị Bông quay sang anh Bông:
  - Và với anh, em muốn nói rằng dù trong cuộc sống bất chợt vui buồn, lúc suông sẻ hay trắc trở khó khăn thì chúng mình cũng như hai cây thông kia là biểu tượng của cuộc sống, vẫn thơm tho mùi lá, vẫn xanh màu vì nhau, và nhất là vẫn đứng cạnh bên nhau.
    Anh Bông cảm động:
  - Ừ, anh hiểu rồi.
  - Vậy anh đừng buồn, đừng lo vụ đang thất nghiệp nữa nghe, trưóc sau gì anh cũng sẽ xin được việc khác thôi. Anh hứa đi...
  - Cám ơn em, anh xin hứa không để em buồn lây nữa...
    Anh Bông cười vui:
  - Hoan hô hai cây Giáng Sinh này, hai cây Giáng Sinh của bố và mẹ...
    Thằng Tú reo lên:
  - Hoan hô cây Giáng Sinh của anh em con nữa.
    Thằng Tuấn vui thích:
  - Con muốn đặt tên nó là “Cây Giáng Sinh sinh đôi”.
    Anh Bông nắm tay hai con và mỉm cười:
  - Ừ, “Cây Giáng Sinh sinh đôi” của cả nhà mình.
    Tú hỏi mẹ:
  - Mẹ ơi, thế ông già Noel sẽ phải cho quà cả hai cây Giáng Sinh hả mẹ? con sẽ đặt lá thư con gới ông Santa Claus dưới hai cây thông luôn.
    Thằng Tú vẫn ngây thơ mơ ước, vẫn tin có ông gìa Noel cho quà trẻ con trong đêm Giáng Sinh khi chúng còn đang say ngủ.
    Thằng Tuấn thì không tin nữa, vì bạn nó cũng nói ông Santa Claus chỉ có trong truyện cổ tích, nhưng nghe thằng em nói sẽ gởi thư xin quà ông già Noel thì nó lại sốt ruột, lo mất phần. Lỡ thằng bạn nó nói sai? lỡ ông già Noel vẫn có thật trên cõi đời này? Vì năm nào hai anh em Tuấn và Tú chẳng nhận được những món quà mơ ước khi buổi sáng ngày lễ Giáng Sinh chúng thức giấc và chạy ra cây Giáng Sinh đã thấy quà ông gìa Noel đem đến tặng từ lúc nào chúng không hề hay biết.
    Thằng Tuấn nói với em:
  - Anh sẽ nghĩ và viếr ra một cái list dài xin ông đủ thứ...
  - Thích qúa, em cũng thế…
    Anh Bông nhìn chị Bông, hai vợ chồng mỉm cười kín đáo nháy mắt cho nhau, vì năm nào vợ chồng chị chẳng thay mặt ông già Noel mà bí mật mua quà tặng hai con.
    Chị Bông âu yếm khuyên hai con:
  - Hai con đừng xin nhiều hoặc thứ gì hiếm có trên đời nhé, vì ông Santa Claus bận rộn với hàng triệu triệu trẻ em trên thế giới, để tiền bạc và thì giờ ông còn mua quà và đến tặng cho khắp mọi người nữa chứ.

Nguyễn Thị Thanh Dương