"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Chị Em

Cha mẹ mất sớm. Nhà chỉ có 2 chị em nương tựa vào nhau. Vô hình chung chị trở thành người mẹ thứ hai, hết lòng chăm sóc và bảo vệ em.

Vì em, chị bươn chải rất sớm, không than từ những vất vả lo toan, cốt mong cho em trọn con đường học vấn tốt đẹp như lời cha mẹ trăng trối.

Hướng về tương lai chị thầm nghĩ, em nên người, mai này không những rạng rỡ tổ tông còn thay đổi cả cuộc đời hai chị em nữa. Thế là chị vui vẻ an nhiên vượt qua mọi gian nan đầu tàu.

Em biết ơn chị lắm! mọi việc trong ngoài đều nhờ tay chị quán xuyến, em chỉ cần dồn sức vào việc học.

Không phụ lòng chị, em vươn lên trong vườn hoa thành tích học tập thật đáng nể, không những chỉ đứng nhất liên tục của khối lớp nhiều năm mà còn giành cả danh hiệu xuất sắc toàn trường của niên học cuối cùng. Nụ cười chị rạng rỡ, gương mặt chị nở ngời mới hiểu rõ phần thưởng tinh thần mà em gián tiếp trao cho chị quý giá biết ngần nào. Em an tâm tiếp tục bước tới đạt những thành công vượt bực. Sức em công chị , hẳn cha mẹ chín suối cũng mỉm cười sung sướng.

Chị làm việc nhiều hơn, đôi mắt đã thấp thoáng nét sương, bàn tay vốn khô cằn, chai sạn dãi dầu mưa nắng, nay lại bồi lên thêm những vết xám đốm của thời gian lạnh lùng.
Chị không đủ thời giờ nghĩ ngợi về bề ngoài của mình, chỉ cốt yếu sao theo kịp chi phí đòi hỏi cho em học đại học ở tỉnh ngày càng cao.

Tối đặt lưng xuống ván tre cứng, chị vẫn thấy êm ái khi nhớ đến lời trong lá thơ đầy tình nghĩa của em như thủ thỉ bên tai ngày nào: “chị đừng lo, mai mốt ra trường em sẽ đi làm để nuôi chị .” Vậy là đủ hạnh phúc rồi, không dám mơ cao xa chi nữa!

Chị cứ ngỡ ngày em áo mũ xênh xang là ngày chị sẽ được đón lên tỉnh tận mắt ngắm nhìn em với niềm hãnh diện và cho bõ những ngày xa thương nhớ.

Chị đợi mãi làm mắt cứ mòn đi… Mùa xuân háo hức trôi nhanh, ra vào thẫn thờ với tháng ngày Hạ tàn lụi của mong chờ và rồi... mùa Thu tội tình tiếp nối xoáy dần vào mái tóc kém xanh rối buồn. Có ai biết trời Đông đến chưa mà sao một ngày se lạnh, nhìn chị ngồi cặm cụi đan áo cho em dưới ánh tà dương lấp loáng màu bạc, của sương khói đau đáu trên hàng cây trơ nhánh trông đợi, trơ trọi, cô liêu... mà thấy thương sao là thương!!!

Một ngày chị nghe bạn em về đưa tin, em vừa ra trường có ngay việc làm lương cao và nghe nói có cả bạn trai nữa. Hạnh phúc em trọn vẹn. Em lại nhắn rằng chị đừng lên, em biện bạch không phải người ta xem thường mình nghèo nhưng bạn bè em ai cũng đẹp đẽ điệu đàng lắm, em sợ chị nghĩ ngợi vơ vẩn... chắc chị hiểu ý em mà!!!

Chị bất giác sờ lên mặt mình, cái sẹo dài xấu xí kéo từ màng tang đến xuống cằm, kết quả của vụ hỏa hoạn.

Chị nhớ lại, chuyện lâu rồi, động tâm khiến như nó mới xảy ra hôm qua. Chiếc đèn dầu trên bàn học bị tay em lúc ngủ mê, sau khi thức trắng mấy đêm học thi, vô tình quơ trúng. Đèn ngã nhào và vòng lửa bén giấy cứ phựt lên như diều gặp gió, chị đã liều thân lao vào che chắn cho em an toàn và chịu mình hy sinh hứng trọn thanh lửa cột nhà va trúng mặt, cơn đau cháy bỏng không đáng kể lắm bằng chiếc sẹo sần sùi, từ đó, thành hình trên khuôn mặt vốn không tươi đẹp của chị.

Số phận chị là thế mà! than thở ích chi, càng làm em ray rứt, ưu phiền... phải đâu em cố tình !!!

Em suy tính cũng phải... thì chẳng lên... miễn em hưởng đầy tràn phúc lộc với thành công trong đời. Xuất hiện cạnh em lúc này, nhỡ ra, càng làm cho tình thế tệ hơn, chị nhủ thầm… biết đâu em khó xử và lại ghim thêm vào lòng chị nỗi tự ti mặc cảm về nét xấu xí không giống ai, thôi vậy! ở lại nhà!
Thay vì trách cứ em , chị lại tự thanh minh giùm em, tính chị cứ luôn rộng lương như thế từ thuở nào... khi em ngã, chị nâng… đơn giản là vậy!!!

Chị bước ra sau hiên nhà, hoàng hôn sắp tắt, vẫn còn như nghe bổng trầm có tiếng gió đưa về mùi hương cỏ dại… đâu đây có cả vọng câu hát ru ngày nào... rõ ràng âm vang kẽo kẹt của nhịp võng trôi về dòng thơ ấu… thuở 2 chị em bên nhau… ký ức mênh mang đẹp quá… khiến chị nao nao cả dạ...

Ầu ơ... em ơi! em ngủ cho ngoan
Mai chị thức sớm lên đồng cấy công
Ơn trời mưa nắng thuận lòng
Lúa bồng trĩu hạt người mừng ấm no
Ầu ơ… Thương em, thương em… chị vững tay đò
Vượt qua ghềnh thác lội dòng gian nan
Những mong em ấm chỗ nằm
Dẫu bao vất vả…
Ầu … ơ… dẫu bao vất vả cũng cam thân này…

Chị hấp háy mắt nhìn xa… bên chân trời kia hẳn là rực rỡ của đương xuân mới mẻ… bên này chắc xuân đến muộn nên không gian mới im lắng lạ thường, chị càng thấm thía nỗi hiu quạnh của cảnh vật quanh chị... ủ ê, nhạt nhoà…!!!

Mơ hồ… Có giọt nước nào vừa đọng lại làm trĩu nặng trong ngăn tim héo hon của chị hòa chung với tiếng chim đập cánh loạn trong giờ phút ngày sắp hết, âm thanh như gọi kêu da diết… “em ơi! em ơi...!!!”

Hồng Thúy