"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Món Quà Đầu Xuân

Tôi từ phòng khám của bác sĩ phụ khoa ra, lòng lâng lâng một niềm vui khó tả mặc dù tôi biết trước là mình đã thụ thai sau khi mất kinh hơn 1 tháng nay.
Bác sĩ đã xác nhận và nói tôi hoàn toàn khỏe mạnh trong tình trạng hiện nay để mang thai...
Tôi không muốn về nhà một mình, nên lái xe đến nhà mẹ tôi, bà sẽ là người được nghe tôi báo tin vui đầu tiên, chồng tôi thì đang ở sở làm, tôi muốn dành cho anh một sự bất ngờ và tận mắt nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của anh.
Khi mẹ tôi vừa mở cửa thấy tôi là nét mặt sa sầm lại và áy náy:
- Lại có chuyện gì đây? Hôm nay sao con không đi làm?
- Ơ kìa, mẹ hãy để con vào nhà đã…
Mẹ vừa mở rộng thêm cửa vừa lẩm bẩm:
- Lại cãi nhau, giận hờn nhau và nghỉ làm ở nhà… đình công chứ gì? Mẹ đếm rồi, 2 năm nay từ ngày cưới nhau, mỗi năm hai vợ chồng con cãi nhau giận nhau ít nhất là 5 lần, và lần nào con cũng về nhà mẹ ăn vạ như thế này…
- Bao giờ mẹ cũng đúng, nhưng lần này thì không, trái lại chúng con đang vui vẻ hạnh phúc, con đến báo mẹ một tin vui...
Mẹ tôi nghi ngờ:
- Tin vui gì? Cô nói nhanh đi đừng làm tôi sốt ruột. Chắc lại vui vì… nằm mơ trúng số độc đắc lấy về mấy chục triệu đô la sau khi đã trừ thuế như cô hằng mơ ước?
- Lần này con chẳng vui hão huyền như thế nữa, mà vui thực tế đây, chúng con sắp có em bé rồi mẹ ơi! con vừa đi khám bác sĩ xong là về đây ngay.
Nét mặt đang nặng nề lo lắng của mẹ tôi đổi ngay thành vui mừng:
- Thế hả... Vậy mà mẹ cứ tưởng… Con trai hay gái nhỉ?
- Còn sớm quá chưa biết được nhưng trai hay gái chúng con đều thích.
- Dĩ nhiên trai hay gái đều là con mình, nhưng ai cũng cần có con trai để nối dõi, thờ cúng tổ tiên chứ.
. - Xưa rồi mẹ ơi, con gái cũng thờ cúng tổ tiên được mà, mai sau nếu con có cháu nội hay cháu ngoại là gái thì con cũng coi nó là cháu gái đích tôn luôn. Nó cũng có giòng máu của vợ chồng con, cần gì phải phân biệt trai với gái cho mệt.
- Thôi, mẹ không tranh cãi với cô nữa, ngang như cua bò. À, nói đến thờ cúng tổ tiên mẹ mới nhớ là gần tết rồi đấy, nhanh qúa…Thế thì năm nay vợ chồng con phải mừng Xuân lớn nhé, nhà có tin vui mà.
Mẹ lại quay ra băn khoăn:
- Năm nay vợ chồng bảo nhau về cái chuyện đóng góp gởi tiền cho thân nhân bên chồng con ở Việt Nam nhân dịp tết đến nhé, kẻo lại như năm ngoái chỉ vì chồng con tự ý làm không hỏi ý con mà cãi nhau, giận hờn nhau tưởng như sắp li dị đến nơi làm mẹ còn lo sợ đến bây giờ.
Mẹ tôi đe dọa:
- Mà bây giờ cãi cọ, tức giận là ảnh hưởng đến bào thai đấy.
Tôi chưa kịp trả lời mẹ thì cell phone của tôi reo lên, tôi mở ra nghe:
- Em đây, anh hả?
- Ừ, anh chợt nhớ ra nên gọi cho em ngay kẻo bận bịu lại quên mất, chiều nay ra làm anh sẽ rút ít tiền và ghé đưa cho mẹ anh để mẹ gởi qùa tết cho họ hàng ở Việt Nam em nhé? Em đồng ý không?
Tôi vui vẻ chọc anh:
- OK. Anh báo cáo em y như báo cáo ông boss ở sở ấy...
Anh cũng chọc tôi:
- Không, phải nói là Việt Kiều anh tự giác khai báo với hải quan Việt Nam em khi qua cửa khẩu phi trường Tân Sơn Nhất thì đúng hơn.
Và anh tiếp:
- Anh kinh nghiệm năm ngoái rồi, không thông báo cho em nên hai vợ chồng cãi nhau một trận, mà cuộc sống thì ngắn ngủi, giận hờn nhau phút nào phí đi phút ấy của mùa Xuân cuộc đời khi hai chúng ta đều còn trẻ.
Tôi cố kìm nén niềm vui đang dấu trong lòng để không bật ra và chào tạm biệt anh, rồi nói với mẹ tôi:
- Mẹ thấy không , anh ấy vừa gọi con, xin phép để đóng góp tiền Tết bên nhà anh ấy rồi, từ giờ trở đi mẹ đừng lo cho con nữa nhé. Cuộc sống nào cũng có va vấp, buồn đau thì mới chín chắn ra, mới thấy niềm vui trước mặt chứ chẳng đâu xa.
Mẹ tôi vui vẻ nói:
- Ừ mẹ cũng mừng, nhất là chúng con sắp có em bé, hai vợ chồng sẽ “người lớn” thêm ra, có tình thương và trách nhiệm chung với con mình và cuộc sống thuận hòa hơn, gắn bó hơn. Thật đúng là món qùa đầu Xuân của gia đình chúng ta.
Tôi ngồi ở ghế sô fa và ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những cành cây khô đang vươn cánh tay giữa trời đất cuối Đông, những chùm lá non đang rung rinh nơi đầu cành như đang chờ những cơn gío ấm hơn để sinh sôi nẩy nở. Mùa Xuân đang đến…
Tôi bật reo lên:
- Mẹ ơi, mùa Xuân năm nay sẽ là mùa Xuân đẹp nhất đời của con đấy...
Tiếng mẹ tôi êm ái:
- Người ta thích mang thai vào mùa Xuân và tin là đứa bé sẽ thông minh mạnh khỏe khi cây cối hồi sinh, hoa lá hé mầm non, đơm nhụy, và đứa bé đang thành hình dần trong bụng mẹ cũng tận hưởng được những ân huệ của trời đất ấy.
Tôi liu riu nhắm mắt, lời mẹ nói như đang ru tôi ngủ, sáng nay tôi rộn ràng dậy sớm nên bây giờ hình như tôi cảm thấy buồn ngủ. Mẹ tôi hiểu ý, lấy chiếc gối ra cho tôi gối đầu để cho tôi có một giấc ngủ trưa ngắn nhưng êm đềm. Mẹ tôi âu yếm:
- Ngủ một tí cho khỏe, mẹ đi nấu cho con bát cháo đậu xanh ăn cho tỉnh người rồi hãy về nhà.

******************

Buổi chiều, tôi về nhà mình để chờ đợi chồng. Tôi đón anh từ cửa và nũng nịu:
- Sao anh đi lâu thế! làm em đợi mãi…
- Thì anh ghé vào mẹ, ngồi nói chuyện với mẹ một lát chứ chẳng lẽ đưa tiền xong và quay về với vợ ngay sao? Mỗi năm nhân dịp Tết đến mẹ gởi quà cho thân nhân còn ở Việt Nam, gia đình nào quá nghèo thì mẹ ưu tiên gởi riêng thêm, thôi thì của ít lòng nhiều bày tỏ tình cảm họ hàng làng nước. Nói tóm lại đó là chút quà Xuân của chúng ta gởi đến họ.Vì gia đình em không còn thân nhân ở Việt Nam nên em không hiểu được niềm vui ta nhận được khi mang lại niềm vui cho những người khác đâu, nhất là khi tết đến Xuân về.
- Dạ, em hiểu rồi. Hôm nay em cũng có một món qùa Xuân dành cho anh đây.
Chồng tôi tò mò suy đoán:
- Em mới đi coi bói hay coi phong thủy cầu cho năm mới sắp đến gia đạo mình bình yên hả?
Tôi vùng vằng:
- Em không tin những thứ ấy nữa. Những năm trước em cũng coi bói và nhờ thầy phong thủy mà năm nào cũng cãi nhau mấy lần. Hạnh phúc, bình yên là do chính mình chứ chẳng thầy bói hay phong thủy nào xếp đặt được.
Chồng tôi thắc mắc:
- À, em nói nghỉ ở nhà đi bác sĩ khám bệnh cảm cúm nhức đầu. Bây giờ em đã đỡ chưa mà nói chuyện líu lo như chim hót mùa Xuân thế?
- Em đang tươi như hoa đây anh còn hỏi.
- Phép màu nào làm cho em hết cảm cúm và tươi như hoa? Em còn nũng nịu anh gì nữa?
- Lại đây em bảo…
Anh đến gần tôi, tôi cầm lấy bàn tay của anh và nhẹ nhàng đặt lên bụng mình:
- Chúng ta đang có baby đấy anh!
Chồng tôi mừng rỡ ôm lấy tôi:
- Trời ơi, thế mà bây giờ em mới nói. Thì ra hôm nay em đi bác sĩ khám thai?
- Em muốn dành cho anh một sự ngạc nhiên bất ngờ mà. Tình trạng mang thai của em hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng mẹ em dặn dò là chúng mình không được bất hoà cãi nhau anh nhé, kẻo ảnh hưởng tới baby.
Anh bắt chước câu tôi nói lúc nãy:
- Dạ, anh hiểu rồi. Từ giờ trở đi bất cứ chuyện lớn nhỏ gì anh cũng hỏi ý kiến em cho chắc ăn, lúc nãy anh đã thi hành rồi đó...
Rồi anh lại reo lên:
- Tuyệt vời, chúng ta sắp có con. Đúng là món qùa đầu Xuân đẹp nhất của chúng ta.
- Anh ơi, mùa Đông đang lụi tàn và mùa Xuân đang âm thầm vươn lên từ lòng đất, lòng em cũng đang phơi phới như mùa Xuân này…
. Anh hân hoan nói:
- Ừ, mùa Xuân đang bắt đầu đấy em, như con của chúng ta cũng đang bắt đầu tạo hình... Món quà đầu Xuân của trời đất và món quà đầu Xuân của riêng vợ chồng mình sẽ chung vui, sẽ là một, em nhỉ…

Nguyễn Thị Thanh Dương
(Xuân 2011)