"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

 

Có Duyên Với Tuất

Mai nuôi con Cún là cái duyên tình cờ. Năm ấy Mai 15 tuổi.

Một buổi chiều cô bé Mai chê cơm sang nhà bác Tâm mua bánh cuốn ăn. Cửa hàng bánh cuốn của bác Tâm là trước cửa nhà, bác vừa tráng bánh vừa bán hàng.

Mai ngồi đợi bác Tâm tráng từng cái bánh cuốn nóng hổi và lơ đãng ngó vào trong nhà thấy một bầy chó con đang tranh nhau bú vú chó mẹ, Mai thích quá định vào xem thì bác Tâm cản lại:
- Chó mới đẻ dữ lắm, cháu đừng đến gần nó cắn.
Mai đành ngó từ xa và thích nhất con chó vàng xinh xắn, Mai ngỏ lời xin, bác Tâm nói:
- Cháu có duyên với nó đấy, đó là con chó còn lại, ba con kia có người xin hết rồi. Bác đợi lũ chó con cứng cáp là bắt cho.
Mai thắc mắc:
- Sao bác lại cho hết không để nuôi?
- Mỗi năm chó mẹ mỗi đẻ bác nuôi làm sao cho xuể.
Ban đầu mẹ Mai phản đối không cho Mai nuôi chó, bẩn cả người và bẩn cả nhà. Thấy Mai khóc Mai giận hờn thế là mẹ Mai phải đồng ý.

Những ngày đầu về nhà con chó con tối nào cũng sủa ăng ẳng suốt đêm, chắc là nó nhớ mẹ, nhớ đàn làm Mai càng thương nó hơn, luôn ấp ủ và chăm sóc nó. Mai gọi nó là Cún.

Dần dần Cún đã quen Mai và mọi người trong nhà. Mai lớn thêm tuổi nào Cún lớn thêm tuổi ấy, nó luôn quấn quýt bên Mai. Cún đã là một thành viên trong gia đình.

Mỗi mùa Xuân đến, tết về, Mai phụ mẹ đãi đậu xanh, rửa lá dong, thái thịt heo chuẩn bị mọi thứ để gói bánh chưng. Mai làm gì con Cún cũng lăng xăng bên cạnh, nó thông minh lắm, biết đây là những ngày vui.

Bác Xi hàng xóm sẽ sang nhà gói bánh chưng giùm. Khi bác gói thì Mai ngồi bên cạnh phụ bác các việc vặt hoặc bác sai bảo gì, con Cún ngoan ngoãn nằm bên cạnh Mai để hưởng niềm vui này.

Đêm giao thừa, khi tiếng pháo đón giao thừa vang rền Mai vui thích nhảy lên reo hò “Chào mừng năm mới” thì Cún cũng cao hứng nhảy cỡn lên mừng vui với Mai và cuống quýt cắn vào gấu quần Mai mấy lần, Mai phải vỗ đầu Cún dặn dò: ”Cún đừng cắn rách gấu quần chị nhé.”

Vài năm sau nữa Mai đã là cô giáo tiểu học dạy ở trường gần nhà. Cô Mai xinh đẹp có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng gắn bó kiên trì nhất là anh Thế và anh Hậu, họ chạc tuổi nhau, thường xuyên đến chơi nhà.

Anh Thế đến Cún quẫy đuôi đón mừng, anh Hậu đến thì Cún sủa gắt gỏng ra điều khó chịu. Cún biết là cô chủ mến anh Thế hơn anh Hậu.

Anh Thế dạy cấp ba một trường trung học cùng trong thành phố.

Anh Hậu là cháu của bà Thu, bạn của mẹ Mai. Bà Thu thích Mai và giới thiệu cho đứa cháu cưng của bà. Anh Hậu làm trưởng phòng trong một công ty.

Ngày Thế ngỏ lời yêu và cầu hôn với Mai, cô khẳng định lòng mình đã yêu anh và nhận lời, nhưng mẹ Mai thì dãy nảy lên:
- Mẹ không chê gì anh Thế, nhưng mẹ vẫn thích anh Hậu làm rể nhà này.
Có vẻ như mẹ Mai muốn làm vừa lòng bà bạn thân.
Rồi mẹ hỏi tuổi anh Thế để đi xem tuổi có hợp với Mai không, bà lại càng dãy nảy thêm:
- Anh Thế tuổi Tuất con tuổi Mão sẽ lục đục như chó với mèo đấy. Lấy anh Hậu tuổi gì cũng được miễn là không phải Tuất mẹ sẽ yên tâm hơn.
Nhưng Mai vẫn cương quyết không từ bỏ tình yêu của mình. Như ngày xưa mẹ chiều Mai cho nuôi chó, một lần nữa mẹ Mai lại chiều con gái dù bà vẫn tiếc chàng rể hụt là anh Hậu. Bà chép miệng thở than:
- Chỉ tội cho anh Hậu.
Mai an ủi mẹ:
- Mẹ làm như không lấy được con thì anh Hậu thất tình vào chùa tu ấy. Biết đâu anh ấy đang có hàng tá cô gái để làm quen.
Quả nhiên sau khi Mai lấy chồng thì cũng được tin anh Hậu cưới vợ, anh bắt cá hai ba tay không được cô này thì có cô khác ngay.
Bà Thu gặp mẹ Mai, bà khoe:
- Thằng Hậu hụt lấy con Mai tôi tiếc lắm nhưng lấy đám này cũng tương xứng, Hậu tuổi Tuất, cô dâu tuổi Ngọ Tha hồ ấm êm.
Mẹ Mai thôi tiếc rẻ áy náy, Mai mà lấy anh Hậu cũng không thoát khỏi tuổi Tuất.

Một năm sau Mai sinh con trai đầu lòng. Thằng bé lại sinh vào năm Tuất.

Thế là Mai có hai người thân thương trong đời, chồng và con Tuất lớn và Tuất nhỏ.

Tuy đã lấy chồng ở riêng nhưng mỗi năm tết đến Mai lại về nhà phụ mẹ làm các thứ để gói bánh chưng như mọi năm. Gia đình nhỏ của nàng cũng cần có bánh chưng để biếu tết và ăn tết.

Năm ấy bác Xi đã già nhưng bác gói bánh chưng vẫn giỏi, bánh vẫn chặt tay và đẹp đẽ. Bác vừa nhẩn nha gói bánh vừa nói chuyện đủ thứ. Bỗng bác ngắm nhìn con Cún đang nằm thoải mái bên cạnh Mai và chuyển đề tài:
- Này Mai, con Cún của cháu đã già. Hay ta làm thịt quách cho xong, nấu món rựa mận, nướng chả, làm dồi hấp dẫn lắm, để nó chết già thì uổng phí quá.
Trời ơi, hình như con Cún hiểu lời bác Xi, nó nằm nép vào bên đùi Mai như cần sự che chở và nhìn bác Xi với đôi mắt gườm gườm xa lạ. Mai nhẹ nhàng vuốt ve từ đầu tới đuôi Cún và nói:
- Cún đừng lo, bác Xi nói đùa thôi, không bào giờ chị làm thế.
Con Cùn quẫy đuôi bày tỏ sự vui mừng.
Mà Cún già thật rồi, nhưng nó vẫn chăm chỉ giữ nhà, vẫn thói quen hết nằm dưới gốc cây hoa giấy trước sân để vui mừng đón khách quen hay sủa ầm ĩ với khách lạ, lại quanh quẩn trong nhà. Mỗi lần Mai về nhà chơi thấy Cún gầy đi mà thương.

Cún biếng ăn càng ngày càng gày thêm cho đến khi thoi thóp nằm một chỗ. Mẹ Mai nói đó là bệnh già của chó Cún.

Mai đến bên nó chẳng đủ sức quẫy đuôi mừng nữa, nhưng trong đôi mắt con Cún già nua nhìn Mai vừa thân thiết vừa có vẻ buồn rười rượi, chắc nó biết sắp phải chia xa. Đôi mắt con chó ốm buồn ảo não ấy đã làm Mai thổn thức, làm Mai buồn nhiều ngày chưa nguôi.

Vài ngày sau thì con Cún chết. Mẹ Mai chôn Cún dưới gốc cây hoa giấy trước cổng. Cún nằm đây dưới tàn cây hoa giấy mát mẻ và như Cún vẫn còn hiện diện, vẫn trông nhà cho chủ.

Tết nắm ấy lần đầu tiên Mai thấy những ngày mùa Xuân trống vắng vì không còn Cún luẩn quẩn theo đuôi Mai và nằm bên Mai nhìn bác Xi gói bánh chưng nữa. Thay cho con Cún là thằng Tuất nhỏ, con của Mai đã biết đi.

Lúc Mai ngồi xuống chiếu cùng với bác Xi gói bánh chưng thằng Tuất nhỏ ngồi chơi bên cạnh mẹ. Bác Xi lại vừa gói bánh chưng vừa nói chuyện:
- Năm nay thiếu con Cún bác thấy nhớ thương nó quá. Bác gói bánh chưng cho nhà cháu chục năm, năm nào chẳng có nó.
Mẹ Mai từ nhà trên đi xuống đáp lời thay cho con gái:
- Bác Xi nói đúng, có con Cún nó cứ luẩn quẩn vướng cả chân, không có nó mới thấy thiếu vắng làm sao. Nhưng đã có thằng cháu ngoại của tôi rồi, cũng lẽo đẽo đi theo mẹ theo bà như con Cún và cũng ngồi xem ông Xi gói bánh chưng như ngày nào con Cún đã nằm đây.
Bác Xi gật gù:
- Tôi cũng định nói thế đấy. Kỳ ngộ nhỉ, thằng bé lại là tuổi con chó.
Mẹ Mai vui vẻ kể:
- Con Mai nhà tôi tuổi Mão, từ bé đã thích nuôi chó, lấy chồng tuổi Tuất mà cái anh Hậu theo nó cũng tuổi Tuất cơ. Đến lúc đẻ con lại tuổi Tuất. Người ta thường nói chó mèo không ưa nhau thế mà vợ chồng “chó mèo” nhà nó lại thuận hoà, hạnh phúc ấm êm. Đúng là con Mai có duyên với Tuất bác Xi nhỉ…

Nguyễn Thị Thanh Dương
(October 20, 2017)