"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

 

 


 

Có Một Tình Yêu

Không, điều ấy không bao giờ xảy đến,
Anh hứa đi, sông vẫn chảy miệt mài,
Anh vẫn yêu em tình không bờ bến,
Chẳng bao giờ sông ấy rẽ thành hai.

Không, điều ấy không bao giờ là thật,
Anh hứa đi, mây vẫn bốn phương trời,
Anh vẫn yêu em tình yêu duy nhất,
Chẳng bao giờ mây ấy sẽ ngừng trôi.

Hiên chủ nhà mời Phượng ra sau nhà uống chút rượu trong khi hai bà vợ của hai ông đang rủ nhau đi shopping. Đàn bà hầu như ai cũng thích shopping kể cả lúc đi du lịch hay đi chơi đâu đó họ cũng không chịu ngồi yên ở nhà. Hai bà sẽ đi shopping thoải mái đến chiều về cả đôi vợ chồng chủ cùng vợ chồng khách sẽ đi ăn tiệm.

Khi Phượng bước ra cái deck đã thấy Hiên bày xong chai rượu cùng 2 cái ly, đĩa sausage vừa hâm nóng và đĩa dưa leo muối trên chiếc bàn tròn có bộ ghế xinh đẹp.

Trời mùa Xuân buổi trưa mát mẻ với nhiệt độ khoảng 70 độ F. thật thú vị khi được ngồi ngoài trời nhâm nhi ly rượu cùng với bạn hiền và thiên nhiên tươi đẹp.

Bây giờ Phượng mới ngắm kỹ cảnh trí cái deck nhà Hiên hơn. Hôm qua hai vợ chồng Phượng đến nhà bạn sau khi được sắp xếp chỗ ở trong căn phòng lịch sự vợ chồng Phượng chỉ thoáng nhìn cái deck sau nhà qua khung cửa kính nơi phòng ăn chứ chưa có dịp ra ngoài.

Phượng nhìn những chậu hoa bày trang trí nơi sát hàng rào deck làm bằng gỗ sơn màu trắng nổi bật những đóa hoa hồng đỏ thắm và nơi góc hàng rào một cái chuông gió lửng lơ đang nàm đợi gió. Phượng bật thốt lên:

- Hoa hồng và chuông gió …

Hiên bình thản:

- Hoa hồng và chuông gió có gì lạ mà anh phải ngạc nhiên nhỉ…

Phượng khẽ đáp:

- Vì tôi đã từng yêu thích hai thứ này, tôi ngắm hoa hồng và đợi tiếng chuông gió ngân nga.

Hiên vẫn bình thản:

- Thỉnh thoảng vợ chồng tôi ngồi đây ngắm nghía chúng, nhưng chiều nay tôi và anh ngồi đây để uống lai rai chứ chẳng phải ngắm hoa suông.

Hai người ngồi đối diên nhau mỗi người tay cầm ly rượu của mình và nói chuyện đời, nhưng Phượng không muốn rời hình ảnh những hoa hồng màu đỏ kia bỗng dưng làm lòng chàng xao động.

Có phải vì hơi men làm cho tâm hồn chàng lênh đênh?

Có phải vì cảnh Xuân nắng đẹp gío êm và hoa xinh đã làm tâm hồn chàng thức dậy một kỷ niệm cũ?

Hình bóng nào vừa thoáng qua và chưa chịu bay đi…

Uống cạn mấy ly rượu thì Hiên rủ Phượng vào nhà nghỉ ngơi nhưng Phượng nói:

- Anh Hiên cứ vào nhà nghỉ trưa đi tôi thích ngồi đây thêm một lát.

Phượng ngả người ra ghế phóng tầm mắt nhìn ra những chậu hoa hồng có những hoa màu đỏ thắm xinh đẹp lòng Phượng nhói lên một niềm thương nhớ, một niềm đau, chàng tưởng như ngay lúc này Thương đang ở đâu đây rất gần với chàng.

Biết đâu nàng là hàng xóm nhà Hiên và thần giao cách cảm theo màu hoa hồng đỏ này đang đến tìm chàng, nàng thích hoa hồng đỏ lắm mà...

Phượng mỉm cười thầm vì sự hoang tưởng của mình. Trên cõi đời này có bao nhiêu người thích hoa hồng đỏ nào phải chỉ mình Thương.

Nàng đã đến và nàng đi đã bao năm...

Phượng rời vợ con đi vượt biên đến Mỹ định cư năm 1985, sau một thời gian dài ổn định cuộc sống độc thân tại chỗ nơi xứ người thì Phượng gặp Thương, từ lần gặp gỡ ban đầu hai người đã cảm thấy quyến luyến nhau và tình yêu đến nhanh như cơn mưa bất chợt đổ xuống mảnh đất khô cằn hai tâm hồn cô đơn khao khát...

Cha mẹ Thương đã mất trong chiến tranh, gia đình người chú họ thương tình đứa cháu bơ vơ đã cho nàng đi cùng chuyến tàu vượt biên do họ tổ chức và đến Mỹ sớm hơn Phượng vài năm.

Yêu nhau tưởng như không thể nào xa nhau nhưng một khoảng cách vô hình đã chia cách hai người.

Phượng kể cho Thương nghe về hoàn cảnh mình, chàng còn vợ và hai đứa con nơi quê nhà đang chờ mong, chàng không thể bỏ rơi họ, chàng phải gởi tiền về Việt Nam giúp đỡ vợ con và sẽ bảo lãnh họ sang Mỹ đoàn tụ.

Thương chấp nhận làm người vợ không bao giờ cưới của Phượng, nàng yêu chàng, được sống bên chàng ngày nào là vui ngày ấy và hứa sẽ ra đi khi vợ con Phượng sang đến Mỹ.

Họ sống với nhau như đôi vợ chồng son trong một căn phòng apartment rẻ tiền nhưng có bàn tay khéo léo của Thương tổ ấm trở nên sạch đẹp và ấm cúng. Một chiếc giường rộng, một bàn ăn nhỏ, một khung bếp hẹp mà biết bao hạnh phúc đi qua từng ngày, từng mùa, từng lúc thời tiết ấm lạnh nắng mưa.

Căn phòng ở tầng trệt có một khoảng đất nhỏ sân sau đủ cho nàng trồng vài cây hoa hồng đỏ và treo bên hiên nhà một cái chuông gió. Hai thứ này nàng và Phượng cùng yêu thích.

Mỗi chiều đi làm về Phượng thường vào bằng lối cửa sau nghe tiếng chuông gió reo và lướt mắt qua những đoá hoa hồng đỏ để quên đi những mệt nhọc của một ngày làm việc. Hoa hồng nở kéo dài từ mùa Xuân đến mùa Thu và chớm vào mùa Đông, chỉ thực sự héo hon tàn tạ trong gió Đông lạnh. Nhưng tình yêu của họ dài đủ bốn mùa, và hết năm này qua năm khác.

.Thương nhiều lần thì thầm bên chàng:

- Hoa Hồng đỏ biểu tượng của tình yêu, điều đơn giản này cũng là tình của em cho anh.

Nàng yêu và lãng mạn quá. Phượng ôm nàng trong tay vỗ về:

- Anh cũng yêu em như thế dù tình yêu này muộn màng rồi, mối lương duyên lỡ nhịp rồi. Anh không có lý do gì từ bỏ vợ con.

- Em ước gì điều ấy không bao giờ là thật, điều ấy không bao giờ xảy đến, chỉ có anh và em trên cuộc đời này anh nhỉ…

- Anh không đủ tư cách để yêu em, con đường em đi không có anh sẽ đẹp hơn…

Nàng đã níu gương mặt Phượng gần hơn và hôn lên môi chàng:

- Đừng nói thế, ngày nào còn ở bên em anh hãy chỉ nói yêu em. Anh hứa đi.

Chàng đã trả lời cho câu hứa bằng một nụ hôn dài.

Ngày xưa chàng và Yến yêu nhau cũng hẹn thề cũng quấn quýt nhưng không đủ lửa đam mê như tình yêu của chàng và Thương. Chàng và Yến đi đến hôn nhân, tình yêu và tình vợ chồng vẫn êm đềm. Yến đã thu vén tiền bạc để chàng đi vượt biên tìm tự do, chàng là cột trụ của gia đình, Phượng sẽ lo cho vợ con và bảo lãnh vợ con sang Mỹ tìm cuộc sống mới mẻ và tương lai cho hai con, đó là mộng ước hai vợ chồng chàng đã xây đắp.

Phượng đã chờ đợi có quốc tịch, có công ăn việc làm vững chắc mới đủ điều kiện bảo lãnh vợ con.

Đến lượt Yến phải chờ đợi ở Việt Nam vì khi vượt biên đến đảo Phượng đã khai rút đi vài tuổi hi vọng sẽ có cơ hội dài để học hành và làm việc kiếm tiền bảo lãnh vợ con, giấy khai sinh của Phượng đã không khớp với giấy tờ hôn thú của hai vơ chồng thế là Yến phải cất công chạy chọt làm lại giấy tờ nên hồ sơ bảo lãnh chưa thể hoàn tất để gởi đi.

Thời gian kéo dài thêm cho đôi tình nhân ở Mỹ được gần nhau thêm, hơn 6 năm kể từ ngày Phượng đến Mỹ mới được tin vợ con sắp sang Mỹ đoàn tụ.

Phượng đau đớn bị giằng co giữa tình vợ chồng và tình yêu với Thương, chàng không thể bỏ vợ con nhưng cũng không muốn chia lìa người mình yêu.

Có những ngã ba đường người ta không thể cất bước về một phía nào.

Nhưng Thương đã tự nguyện chỉ đường cho chàng:

- Em không thể là người cướp đoạt hạnh phúc của vợ con anh, thà đau khổ một mình em hơn là ba người kia phải đau khổ.

Những ngày ngắn ngủi còn lại bên nhau Thương khóc nhiều, khóc cả khi trong vòng tay ân ái của chàng. Phượng chỉ biết vỗ về an ủi nàng:

- Dù muốn dù không em phải quên anh, em sẽ lập gia đình và có những đứa con, em không thể vì yêu anh mà phí cả tuổi thanh xuân của em. Cố lên nhé Thương.

- Em chỉ có một tình yêu là anh.

Phượng nghĩ đó là lời nói lãng mạn trong phút giây đắm say thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm màu nhất để phôi pha những ân tình những kỷ niệm. Chàng luôn cầu nguyện cho người mình yêu sẽ có mối tình khác, sẽ trăm năm hạnh phúc.

Phượng đã thuê một căn nhà 3 phòng để đón vợ con sang. Một tuần trước khi họ đến Mỹ, Thương đã cùng Phượng đi mua sắm những đồ đạc trong nhà, nàng cùng với chàng kê chiếc giường trong phòng ngủ và mọi thứ đồ dùng khác.

Thấy Thương đứng lặng lẽ nơi cửa sổ phòng ngủ Phượng đã đến bên nàng, chỉ có thế Thương đã ôm chầm lấy Phượng và òa khóc nghẹn ngào.

- Em đang sắp đặt hạnh phúc cho anh, cho người mình yêu. Còn em…

- Anh có vui gì hưởng hạnh phúc như em nói đâu.

Chàng lại hôn nàng nụ hôn thấm vị mặn của nước mắt hai người.

Trước ngày vợ con Phượng đến Thương đã bỏ ra đi, ra đi biền biệt để Phượng không phải bận lòng.

Mối tình già nhân ngãi non vợ chồng khéo dài 3 năm bỗng chỉ là một giấc mơ…

Hôm Phượng ra phi trường đón vợ con vui ít buồn nhiều...

Bên vợ con với bao trách nhiệm Phượng vẫn cảm thấy một nỗi trống vắng khó tả.

Chàng bắt đầu cuộc sống mới với vợ con cũ, Yến hội nhập vào cuộc sống ở Mỹ nhanh chóng, nàng càng ngày càng khác xưa, cô Yến hiền dịu khép nép bên chồng không còn nữa, nàng xông xáo lanh lợi và bon chen với người đời. Yến đã bĩu mội chê chồng:

- Anh qua Mỹ thời gian dài mà tài sản chẳng có gì, vợ con qua anh đón vào căn nhà cũ này, mà lại đi thuê nữa...Thảm quá!

Phượng bị tổn thương vì bao công lao của chàng đã bị vợ đổ sông đổ biển:

- Em à, anh đã phải sống tiết kiệm để gởi tiền tối đa về cho em và hai con suốt mấy năm trời chưa kể thỉnh thoảng em đòi hỏi anh gởi về giúp người thân bên phía em nữa, em tưởng anh ở bên này gặt hái ra tiền dễ dàng sao.

Yến đi học nghề làm nail, thành thạo nghề nàng mua tiệm làm chủ mọi sự việc đều may mắn với Yến. Kiếm tiền càng nhiều Yến càng coi thường chồng, Phượng bỗng lép vế vợ lúc nào không hay.

Lạc lỏng trong tình yêu vợ chồng Phượng càng thương nhớ Thương, nàng đã yêu chàng không so sánh thiệt hơn, căn nhà thuê có 3 phòng là nơi Yến bất bình rẻ rúng nhưng căn phòng nhỏ bé apartment rẻ tiền đã là nơi hạnh phúc nhất của Thương.

Vợ chồng chàng đã mua một căn nhà mới rộng đẹp, mỗi khi có dịp đi qua khu apartment cũ Phượng thường dừng chân nhìn lại căn phòng của chàng và Thương ngày nào tiếc nuối và bâng khuâng tự hỏi có ai trồng hoa hồng đỏ và treo chiếc chuông gió nơi góc vườn ấy không? Có ai yêu nhau như chàng và Thương ngày ấy không?

Mấy năm qua Phượng vẫn nghĩ đến Thương dù chẳng thể thay đổi được cuộc đời nhau... Thì ra tình yêu chàng dành cho Thương chưa bao giờ nguôi.

Hôm nay nhìn những chậu hoa hồng đỏ nhà Hiên, Phượng lại chạnh lòng và nhớ Thương quá chừng. Hơn 10 năm xa nhau rồi có lẽ Thương đang bận bịu với cuộc sống bên chồng bên con, không biết có giây phút nào Thương nhớ đến chàng?

Thôi thế cũng đành, còn hơn gặp lại để bẽ bàng duyên phận.

Phượng đang lơ mơ ngủ thì tiếng Yến oang oang ngay bên cạnh:

- Trời ơi, hết chỗ ngủ sao mà anh nằm đây hả, hả?

Phượng mở choàng mắt, hình bóng Thương vụt biến mất khi trước mặt chàng là Yến đưa chàng trở về thực tế:

- Ngoài này mát mẻ anh uống tí rượu rồi ngủ quên…

Yến khó chịu:

- Người gì mà chỗ nào cũng ngủ, tới nhà người ta anh phải lịch sự chứ!

Phượng đã quen với những lời đanh đá của vợ. Khi không thể thay đổi được điều gì đó thì người ta đành chấp nhận sống với nó, như người bệnh sống với bệnh, như người đi biển đi sông sống cùng với sóng to và thác lũ...

Yến ngoe nguẩy đi vào trong nhà và ra lệnh:

- Anh vào mà sửa soạn, chúng ta đi ăn cùng với anh chị Hiên.

*
***

Ngày cuối cùng ở nhà bạn, vợ chồng Phượng mời vợ chồng Hiên đi ăn cơm chiều vừa để tạm biệt vừa để đáp lễ lại những ân cần tiếp đãi của chủ nhà đã dành cho vợ chồng chàng.

Họ đến một nhà hàng Việt Nam để ăn bữa cơm chiều thân mật.

Ăn xong khi mọi người đứng lên sắp sửa ra về thì giữa những người khách đi lại qua bàn ăn chị Hiên đã nhận ra ai đó chị reo lên:

- Thương ơi… có phải em đó không?

Phượng giật mình vì cái tên đã từng vang vọng trong trái tim chàng từ quá khứ cho đến bây giờ.

Người phụ nữ trẻ đi bên cạnh đứa bé trai đã dừng chân lại bên chị Hiên và cũng mừng rỡ:

- Chị Hiên, em đây. Không hẹn mà gặp chị vui quá…

- Hai mẹ con em đi đâu mà lạc vào nhà hàng này?

- Hôm nay em có công việc qua đây…

Chị Hiên ríu rít quay ra giới thiệu:

- Coi như duyên hạnh ngộ, tôi đã gặp lại các bạn cũ cùng một lúc. Đây là vợ chồng anh Phượng chị Yến là bạn hàng xóm xưa của chúng tôi từ ngày còn ở Việt Nam, còn đây là mẹ con Thương cô bạn hàng xóm nay của chúng tôi tại thành phố này, Thương đã dọn nhà đi nơi khác chỉ cách nhau một tiếng lái xe mà cả năm nay chúng tôi mới gặp lại nhau...

Phượng run người như đang lên cơn sốt và Thương cũng đang sững sờ nhìn chàng. Họ cũng là người xưa của nhau, họ đã nhận ra nhau.

Yến vô tình và xã giao:

- Vợ chồng tôi hân hạnh được biết Thương.

- Vâng, Thương cũng hân hạnh được biết anh chị.

Chị Hiên nhanh nhẩu:

- Thôi hai mẹ con vào bàn gọi bữa ăn đi rồi về nhà kẻo trời tối. Hẹn lúc khác gặp sẽ chuyện trò nhiều hơn.

Mọi người chào nhau, Phượng vẫn bàng hoàng nhìn Thương, chàng thấy đôi mắt nàng nhìn chàng tuy cố tạo ra bình thản mà vẫn bối rối đượm buồn và hình như sắp sửa đẫm lệ.

Phượng là người bước đi chậm nhất, chàng chưa nói được với Thương một lời tao ngộ nên chân bước đi không đành, chàng chỉ biết tự an ủi dù sao Thương cũng đã có gia đình con cái, có một bến bờ cuộc đời như chàng từng mong muốn.

Bất giác chàng quay đầu nhìn lại và thấy Thương vẫn đứng sững nơi đó đang dõi nhìn theo chàng, nàng cũng chưa nói được lời tao ngộ nào với Phượng. Hai người chỉ cách nhau một khoảng cách chục bước chân mà xa nhau vời vợi.

Vừa đi ra chỗ đậu xe chị Hiên vừa kể:

- Cô Thương này… dễ thương như cái tên của cô ấy. Ngày Thương mới về đây thuê một căn nhà nhỏ cuối đường khu nhà tôi, chúng tôi đã là bạn bè hàng xóm khá thân, cô vừa dọn đi nơi khác cho gần chỗ làm việc mới.

Anh Hiên chợt nhớ ra vội xen vào để nói với Phượng:

- Đấy, đấy là cô bạn đã tặng hoa và chuông gió cho cái deck của nhà tôi mà anh đã thích. Lúc nãy tôi quên không kể cho cô Thương món quà cô tặng đã thêm người thưởng ngoạn.

Ôi, một chút tri kỷ chẳng ai quên.

Phượng bối rối tưởng như mọi người đã đọc được tâm trạng của chàng lúc này với Thương:

- Anh Hiên đã bảo hoa hồng và chuông gió không có gì lạ mà, nhà nào chẳng có hai thứ này...

Yến thẳng thừng:

- Trồng hoa đẹp mắt thật đấy nhưng tôi vẫn thích những gì thực tế hơn, vì thời tiết không cho phép nên tôi trồng một cây chanh trong chậu mùa đông phải bê vào garage hay nhà kho vất vả lắm...

Chị Hiên ngạc nhiên:

- Chị Yến thích cây chanh đến thế!

- Chỉ vì tôi thích món thịt gà luộc ăn với lá chanh, lá mọc ra… không kịp cho tôi hái nữa đó.

Mọi người cười ồ vui vẻ và dường như quên chuyện cô Thương. Phượng băn khoăn tìm cách để được nhắc đến tên nàng:

- Cô Thương tặng anh chị Hiên hoa và chuông gió để khi cô đi xa anh chị vẫn nhớ đến cô...

Chị Hiên gật gù:

- Ừ nhỉ… thỉnh thoảng ra deck nhìn hoa nhìn chuông gió tôi vẫn nghĩ đến Thương, đến hai mẹ con cô ấy…

Giọng chị Hiên chợt bùi ngùi:

- Ngày Thương về đây bụng mang dạ chửa, cô có một chuyện tình dang dở chắc là rất đẹp nên cứ ở vậy nuôi con đến bây giờ, thằng bé mười tuổi rồi chứ ít gì, mấy lần tôi có ý định làm mai giới thiệu cho Thương một người đàn ông tốt nhưng cô ấy nói nửa đùa nửa thật em chỉ lấy người nào giống y như người cũ của em hoặc là không bao giờ. Thì ra có tình yêu bất diệt luôn đi cùng với thời gian.

Phượng từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác, mỗi lời nói của chị Hiên làm chàng ngạc nhiên và đau đớn thắt ruột thắt gan. Chàng nhớ những ngày cuối chàng và Thương càng quấn quýt bên nhau, linh tính cho chàng biết thằng bé là kết quả của những lần aí ân đầy nước mắt mà nồng nàn say đắm ấy...

Yến tỏ vẻ ngưỡng mộ:

- Phải là một mối tình thắm thiết và tri kỷ lắm họ mới chung tình đến thế...

Phượng thẫn thờ lập lại:

- Phải là một mối tình thắm thiết và tri kỷ lắm họ mới nhớ nhau đến thế.

Bốn người đã ra xe. Ngay lúc này Phượng bỗng thấy mình lại đứng ở ngã ba đường.

Chàng muốn chạy lao vào trong nhà hàng để đến bên Thương ôm gọn nàng trong vòng tay yêu thương, để thốt lên hàng vạn lời nhung nhớ và rồi Thương sẽ âu yếm cầm tay chàng chạm vào tay thằng bé kia để hai cha con nhận ra nhau.

Nhưng chiếc xe anh Hiên lái đã lăn bánh, vợ chồng Hiên và Yến lại vui vẻ nói về một đề tài nào đó.

Chiếc xe tăng tốc độ chạy nhanh về phía trước mà tâm hồn Phượng tràn ngập thương yêu lẫn khổ đau đang tuyệt vọng chạy ngược về phía sau, nơi nhà hàng có hai mẹ con Thương còn ngồi trong đó.

Nguyễn Thị Thanh Dương
(Jan. 4, 2017)