"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Tin Vui Đón Tết

Chị Bông có thói quen vừa rửa bát vừa nghĩ chuyện, lòng chị thoáng một niềm vui vì thời gian gần đây con bé Daisy nhà chị không lên tiếng phản đối mỗi khi vợ chồng chị khuyên nó theo học ngành y nữa, chắc nó đã thấm thía với những gì cha mẹ đã hàng ngày tỉ tê mật ngọt rót vào tai nó. Được như thế thì tết năm nay nhà chị Bông sẽ vui mừng thảnh thơi ăn tết và chờ đợi vài tháng sau Daisy tốt nghiệp trung học nó sẽ ghi danh học môn Biology.

Chị vừa order mấy pound tôm khô từ hãng tôm khô tại Lousiana, nhất định món tôm khô củ kiệu tết này sẽ ngon hơn những tết trước vì tôm khô sản xuất tại Mỹ vừa tươi ngon vừa bảo đảm vệ sinh hơn tôm khô mua tại chợ Việt Nam của Thái Lan, Đài Loan, Mã Lai hay Việt Nam sản xuất. Món tôm khô củ kiệu cả nhà chị đều thích, tôm khô chiên chút xíu cho thơm, nêm thêm tí nước mắm tí đường cho đậm đà rồi trộn với nước dấm chua ngọt củ kiệu thì ăn kiểu gì cũng ngon.

Daisy khoác cái backpack lên vai, có vẻ như sắp đi đâu đó. Chị Bông đang đứng rửa bát tại bếp chưa kịp hỏi con thì cô bé đã lên tiếng trước:

- Mẹ ơi có phải nhà mình sắp đón năm mới của người Việt Nam không?

Sao mà con hỏi đúng tâm trạng mẹ thế, chị Bông âu yếm trả lời con:

- Gọi là Tết con nhé, đừng gọi “Năm mới của người Việt Nam ” cho nó dài dòng. Ừ, chỉ còn hai tuần nữa là Tết đến, cuối tuần này mẹ sẽ sắm đồ Tết, mẹ biết con thích món bánh chưng chiên, mẹ sẽ mua nhiều bánh chưng.

Nhưng cô bé chẳng để ý tới món bánh chưng như chị Bông đã nghĩ:

- Phải rồi, Tết đấy, con muốn đùa với mẹ nên gọi dài dòng thế thôi. Mẹ thường bảo ngày Tết là ngày gia đình xum họp vui vẻ, đúng không?

- Dĩ nhiên, năm mới ai cũng muốn vui cả. Ở Việt Nam thì vui từ trong nhà ra tới ngoài ngõ, xác pháo, xác hoa, xác hạt dưa và tiếng cười tiếng chúc mừng nhau rộn rã…

Daisy đi ra phía cửa vừa xỏ giày vừa nói:

- Vậy con sẽ cho nhà mình một tin vui đón Tết.

Giọng nói con gái có vẻ nghiêm chỉnh, chị Bông ngạc nhiên:

- Này con, chuyện vui gì thế?

Daisy tươi cười:

- Chiều nay con sẽ giới thiệu với bố mẹ bạn trai của con, nhà mình sẽ có thêm người cùng chào đón mùa Xuân về.

Chị Bông giật mình, bất ngờ quá, con Daisy nhà chị đã có người yêu, chị luôn gần gũi con thế mà vẫn không hề biết gì về cái tin… động trời này.

Daisy định mở cửa chị.Bông gọi giật lại:

- Hôm nay thứ bảy con đi đâu mà vội vàng, hãy kể mẹ nghe con đã quen ai?

Cô bé cứ mở cửa và nói lửng lơ:

- Con cần đi mua sắm chút đồ, lát nữa con về nói tiếp, đúng là con có quen với một người, nhà anh ấy toàn là bác sĩ, dược sĩ chắc mẹ sẽ thích.

Daisy khép cửa và đi khỏi nhà rồi mà chị Bông còn ngẩn ngơ không ngờ cô con gái ngây thơ trong trắng như cái tên Daisy loài hoa Cúc trắng cha mẹ đặt cho đã biết yêu ở lứa tuổi 18 chưa xong bậc trung học? Chị lo con gái vướng vào tình yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học hành.

Daisy học giỏi vợ chồng chị luôn khuyến khích nó học y khoa nhưng nó cứ đòi học về computer Science, đã nhiều phen cha mẹ và con gái xảy ra những bất đồng.

Anh Bông từ trong phòng đi ra chị Bông liền túm lấy chồng, gương mặt nặng nề như đám mây tụ lại chưa kịp mưa:

- Anh ơi con Daisy nhà mình có bồ rồi...

- Hèn gì anh thấy em đứng chết lặng một chỗ như vừa nhận được hung tin.

- Thì hung tin chứ còn gì nữa. Thế mà nó còn hớn hở nói chiều nay sẽ mang thằng bạn trai về trình diện cho nhà mình đón Tết vui vẻ đấy. Nghe tin này em thất vọng quá, chắc năm nay nhà mình đón một cái Tết buồn và lo âu anh ạ.

- Chưa gì mà em đã bi quan rồi, để xem tình cảm hai đứa đi đến đâu. Tết đến thì vui Tết, chuyện nào ra chuyện ấy.

- Rồi anh sẽ tính sao?

Anh Bông ngẫm nghĩ và chép miệng:

- Dù mình không muốn nhưng biết tính sao bây giờ? thời đại này người ta biết yêu sớm, con gái mình xinh đẹp và học giỏi thế kia không có người yêu mới là chuyện bất thường, đáng lo.

- Em vẫn muốn con gái mình chưa biết yêu để chú tâm học cho ra cái bằng bác sĩ thì tốt hơn, vừa xinh đẹp vừa có nghề nghiệp danh giá thiếu gì cơ hội lựa chọn tình duyên...

- Nhưng em ơi ở cái tuổi trẻ con mới lớn thường nông nỗi, mình càng cấm cản chúng càng làm liều, như con gái bác Hiểu đã bỏ học bỏ nhà đi theo người yêu hai năm sau nó trở về nhà với một baby oe oe, vợ chồng bác Hiểu phải nuôi cả con lẫn đứa cháu ngoại bất đắc dĩ. Thế Daisy có nói gì về bạn trai nó không?

Chị Bông nghe chồng nói nguôi ngoai đôi chút, niềm vui chợt le lói:

- Hình như anh chàng này đang học về y hay dược gì đó, nó chỉ nói thế rồi đi ngay. Biết đâu nhờ quen anh chàng này con gái mình sẽ bắt chước và thích học y khoa? Hay ít ra nhà mình sẽ có con rể trong ngành Y.

Anh Bông cũng hi vọng:

- Chúng nó yêu nhau là tâm đầu ý hợp, sẽ cùng chí hướng với nhau, nếu thế thì chúng ta cứ đón tiếp bạn trai của nó để hai đứa thoải mái đi lại tìm hiểu nhau rồi vài năm nữa đi đến hôn nhân.

- Ừ, anh nói phải đấy, hai đứa thật đẹp đôi tương xứng.

- Em chỉ lanh chanh chưa biết mặt mũi anh ta mà đã khen đẹp đôi tương xứng.

- Ấy là em nói về nghề nghiệp tương lai của chúng nó, còn về ngoại hình con gái mình là đứa xinh đẹp và kén chọn thì người yêu của nó không thể nào là anh Trương Chi, anh Chí Phèo hay thằng gù nhà thờ đức bà được.

Anh Bông lại băn khoăn:

- Nhưng nếu con Daisy vẫn ngang tàng đòi học môn computer?

- Em tin Daisy là đứa con ngoan, cuối cùng nó sẽ nghe theo lời bố mẹ, nhất là em ngày nào cũng rót vào đầu nó ước vọng của vợ chồng mình nó cũng phải thấm thía chứ.

- Nhiều con nhà lên đại học là nỗi nhức nhối cho cha mẹ, cha mẹ nào cũng muốn con học một ngành nghề danh giá hay có khả năng tìm việc làm dễ dàng thế mà có đứa lại thích những môn không thông dụng, khó xin việc, lại phải học lên cao nữa hay đổi học môn khác vừa phí phạm thời gian vài năm tuổi trẻ vừa nợ nần học phí chồng chất tha hồ mà… trả nợ.

- Em biết rồi, những môn như lịch sử, địa lý, nhân chủng học hay thần học nghe cao siêu thế mà cơ hội xin được việc làm rất thấp vì nhu cầu không nhiều, ngay như ngành Art những môn hội họa, điêu khắc, âm nhạc… v..v… được công chúng ưa chuộng và đề cao trong cuộc sống thế mà học xong ra trường tìm việc cũng trầy da tróc vẩy, bằng chứng là đứa cháu họ của anh học kịch nghệ mấy năm nay vẫn nằm chèo queo ở nhà... So ra con Daisy nhà mình đòi học computer science vẫn thực tế.

Chị Bông nằm ra ghế sofa xem ti vi và nóng lòng đợi con gái về, chị đang lơ mơ ngủ thiếp đi thì nghe tiếng mở cửa, chị Bông tỉnh người ra gọi con:

- Daisy lại đây…

Cô bé hiểu mẹ muốn gì, cô ngồi bên cạnh mẹ, nắm lấy bàn tay mẹ thân mật và chờ đợi mẹ hỏi:

- Bạn con thế nào? Con kể cho mẹ nghe về bạn con đi.

- Mẹ anh là người Chinese, bố là Mỹ. Anh ấy tên Roy.

Chị Bông thoáng không hài lòng:

- Hừm, mẹ anh ta là người Tàu, thế giới đang tẩy chay hàng China con biết không?

Anh Bông đã ngồi vào ghế từ lúc nào chứng tỏ anh cũng sốt ruột không thua gì vợ:

- Em đừng… quá khích, thế giới tẩy chay hàng hóa của China chứ có tẩy chay người nước China đâu, hơn nữa người ta sống ở Mỹ và lấy chồng Mỹ.

Chị Bông quay ra phân trần với con:

- Mẹ xin lỗi đã chuyện nọ xọ chuyện kia, có lẽ vì những điều này luôn ở tâm trí mẹ, mẹ còn định nói toàn dân Việt Nam đang căm ghét bọn Tàu cộng chiếm biển chiếm đảo Trường Sa, Hoàng Sa nữa chứ mặc dù chẳng liên quan gì đến bà mẹ Tàu của bạn trai con. Thế con quen anh Roy ở đâu?

- Chúng con quen nhau trong buổi party nhà người bạn. Roy đẹp trai lịch sự lắm bố mẹ gặp cũng sẽ thích thôi.

Nhìn nét mặt háo hức nghiêm trọng của bố mẹ, Daisy vội khoe:

- Bố Roy là bác sĩ chuyên khoa, mẹ Roy là dược sĩ làm chủ một tiệm thuốc tây đông khách.

Chị Bông sốt ruột hỏi ngay:

- Thế còn Roy?

Anh Bông cũng sốt ruột không kém:

- Roy của con đang học gì? Theo nghề cha hay nghề mẹ?

- Ồ không, Roy không thích nghề nào của cha mẹ cả, Roy đang học đạo diễn được một năm, con yêu và sẽ lấy anh ấy...

Chị Bông ngồi nhỏm ngay dậy nhưng cảm thấy đầu óc choáng váng hai mắt hoa lên lại vội nằm xuống ghế sofa.

Anh Bông đang ngồi ghế đứng phắt dậy thấy chới với xây xẩm mặt mày lại vội ngồi xuống ghế. Hai vợ chồng cùng thất vọng như vừa bị hất tung lên trời cao và đột ngột rơi xuống đất một cách phũ phàng.

Chị Bông thở gấp gáp nói không ra hơi:

- Daisy ơi, con có biết là mẹ máu thấp, bố máu cao, bố mẹ sắp sửa chết ngất đi vì con không? Con đang tuổi học hành nói chuyện yêu đương và lấy chồng là quá sớm.

Anh Bông thở dồn dập nói đứt quãng:

- Con ơi… thằng Roy học nghề đạo diễn mai mốt… lấy gì ăn? Có khi cả đời không được mời quay một cuốn phim. Nếu nó tự bỏ tiền ra làm phim để thử nghiệm tay nghề thì... chỉ vài bộ phim ngắn ngắn không ai đoái hoài tới là… tiêu tan cả sản nghiệp của cha mẹ nó để lại...

- Không đời nào mẹ gả con cho Roy.

Anh Bông phụ họa:

- Thà để con… ế chồng còn hơn gả cho Roy , nghề đạo diễn của nó vợ con sẽ chết đói theo.

Daisy không chịu thua bố mẹ:

- Bố mẹ không gả thì con cũng… đi theo Roy...

Ngay lúc ấy có tiếng chuông cửa reo, Daisy vội đứng dậy:

- Anh Roy đấy, để con ra mở cửa đón anh Roy vào ra mắt bố mẹ.

Hai vợ chồng chị Bông nhìn nhau bối rối. Anh Bông nói nhanh:

- Hãy nhìn cái gương nhà bác Hiểu cấm cản con gái thì nó bỏ nhà đi theo trai, thằng kia chẳng tốn đồng nào cưới hỏi vẫn có vợ. Thôi em, chúng ta phải lịch sự và mềm mỏng để kéo Daisy về phía mình, nếu không thì mất con, mất danh dự nhà mình.

Anh Bông lo ngại thêm:

- Với cái gương cặp vợ chồng người Việt tại Canada nữa, họ muốn đứa con gái phải học ngành y dược, nó không đạt được nên đã che đậy và dối trá cha mẹ cho đến khi bị cha mẹ phát giác nó giết bố mẹ để tránh nỗi sỉ nhục và tổn thương này. Chúng ta phải mềm nắn rắn buông theo con Daisy em nhé…

Chị Bông luống cuống:

- Em biết rồi, em biết rồi… đến nước non này thì mình phải còn nước còn tát để cứu vãn tình thế trong êm đẹp.

Thế là anh chị Bông cùng cất vẻ mặt bất bình lo ngại đi và ra vẻ vui tươi hớn hở đợi khách vào nhà.

Roy đúng là một thanh niên quý phái và đẹp trai, giống con lai bao giờ cũng đẹp, nét tây phương mạnh mẽ pha nét Châu Á hiền lành hèn gì mà Daisy không thương.

Roy nói bằng tiếng Anh:

- Cháu chào hai bác, hai bác khỏe không?

Roy mang theo một gói quà bọc giấy kính đỏ tươi, Roy kính cẩn:

- Nhân dịp Xuân về Tết đến con tặng hai bác hộp bánh mứt làm món quà ra mắt.

- Mời cháu ngồi chơi.

Anh Bông nói trong khi chị Bông ra tủ lạnh lấy nước mời khách. Roy vào đề ngay:

- Hôm nay cháu đến thăm hai bác và muốn thưa với hai bác chuyện tình cảm của cháu và Daisy.

Chị Bông nuốt giận, mỉm cười:

- Cháu cứ việc trình bày.

Anh Bông cũng nén lòng vồn vã:

- Mời cháu, hai bác luôn cởi mở nghe cháu nói đây…

- Cháu và Daisy quen nhau, yêu nhau lắm, cả hai cùng quyết định sẽ làm đám cưới ngay sau khi Daisy ra trường high school.

Chị Bông lại choáng váng và hoa mắt lên như lúc nãy:

- Nghĩa là chỉ còn vài tháng nữa?

Daisy khẳng định và vẽ ra một tương lai:

- Vâng, và khi đã làm vợ Roy con sẽ học nghề... diễn viên đóng phim để thích hợp với ngành nghề cuả anh ấy luôn, vợ chồng sẽ đề huề...

Anh Bông chới với:

- Hai đứa cùng đi học, cùng trẻ người non dạ, lấy nhau tiền đâu mà sống?

Daisy hãnh diện:

- Anh Roy nói cha mẹ anh sẵn sàng nuôi vợ chồng con ăn học cho đến khi tốt nghiệp.

Roy thành thật tiếp:

- Nếu hai đứa ra trường không có việc làm thì cha mẹ con nuôi luôn, cha mẹ con làm ra nhiều tiền lắm.

Trời ơi, chẳng lẽ cha mẹ Roy sống đời để làm ra tiền nuôi con cái sao. Chị Bông kinh hãi nhìn con như nhìn một kẻ lạ mới đột nhập vào nhà mình:

- Con nói gì mà huyên thuyên vậy? Mẹ cứ nghĩ là con sẽ học bác sĩ, nếu không thì cũng kỹ sư computer chứ...

- Con gái học nghề bác sĩ mau già lắm mẹ ơi, con lấy chồng và vợ chồng con có quyền quyết định theo ý thích của mình, từ ngày quen Roy con lại mơ làm tài tử đóng phim. Bởi thế con mới quyết định lấy chồng càng sớm càng tốt kẻo bố mẹ cứ bắt con phải học y khoa cái nghề mà con không thích.

Anh Bông điên tiết nhưng cũng phải dịu giọng:

- Con gái ơi, tuổi con còn trẻ phải học hành có kiến thức và nghề nghiệp trong tay thì hôn nhân gia đình càng chín chắn và vững bền.

Rồi anh Bông xuống nước và trả giá:

- Nếu con không thích học bác sĩ thì học về computer cũng được, bố mẹ đồng ý con học computer science.

Chị Bông cũng năn nỉ:

- Bố con nói đúng, con đã từng nói thích học computer mà, cũng là một nghề cụ thể dễ kiếm job kiếm cơm, chứ trông mong gì cái ngày được đóng phim hả con?

**************

Tiễn Roy ra khỏi cửa rồi Daisy vào nhà thấy bố mẹ nhìn mình với ánh mắt cầu khẩn thiết tha.

- Con đã suy nghĩ lại chưa? học hành đi, đừng lấy chồng bây giờ con nhé, mẹ không cần con học bác sĩ nữa đâu.

- Bố mẹ đã hiểu ra rồi, đôi lúc cha mẹ cũng cần thông cảm ước vọng học hành của con cái, con hãy học ngành mà con thích.

Daisy ngồi xuống ghế, đối diện với bố mẹ và mỉm cười rạng rỡ:

- Thôi, bố mẹ đừng làm mặt khổ đau nữa, con đồng ý rồi, con sẽ học computer Science và sẽ học chăm học giỏi như ở trung học, bố mẹ bằng lòng không?

Anh chị Bông cùng tươi ngay nét mặt, như từ cuối đường hầm bỗng tìm ra ánh sáng và lối thoát:

- Thật không con? Con sẽ không vội lấy Roy , con vẫn ở với bố mẹ và học đại học?

- Dĩ nhiên rồi mẹ, con còn quá trẻ, tương lai là học vấn cho tăng thêm gía trị con người chứ, bố mẹ từng dạy dỗ con thế mà... Con còn chưa có người yêu thì làm gì có chuyện lấy chồng.

Chị Bông ngạc nhiên và mừng rỡ ôm chầm lấy con gái:

- Giời ôi, bây giờ con mới chính là con của mẹ, con thật thông minh và hiểu biết. Thế còn anh chàng Roy là sao???

Daisy đủng đỉnh kể:

- Tại bố mẹ cứ khuyến khích và thậm chí ép buộc con phải học nghề bác sĩ trong khi con chỉ thích computer. Roy cũng thế, mẹ Roy cứ bắt Roy phải học bác sĩ, nhưng cũng may cha của Roy rất cởi mở thế nên Roy mới được học nghề đạo diễn. Roy cũng một phân nửa là người Châu Á nên thông cảm cho “hoàn cảnh” của con, cha mẹ người Châu Á thường thích con cái học bác sĩ, Roy chỉ là bạn của con thôi, anh ấy đang có người yêu rồi, Roy đã đóng giả làm người yêu của con, người chồng sắp cưới của con trong vở kịch chiều nay để hù dọa bố mẹ. Nhờ thế bố mẹ mới chịu thay đổi ý kiến.

Cô bé dí dỏm tiếp:

- Con đã từng nghe bố mẹ than thở về người cháu học kịch nghệ không có việc làm, nghe bố mẹ kể chuyện con gái bác Hiểu bỏ nhà theo người yêu và hiểu điểm yếu của bố mẹ nên con mới thành công hôm nay đó.

Anh Bông tươi vui:

- Thì ra thế, con làm bố mẹ hết hồn cứ tưởng phen này mất con gái, mất cả tương lai của con.

Chị Bông cũng vui tươi:

- Và mất cả niềm vui những ngày Tết sắp đến nữa chứ. Nhưng sao con lại chọn đóng vở kịch này vào dịp tết hả con?

- Thì mẹ từng nói với con ngày Xuân ngày tết tâm hồn người ta cởi mở bao dung ra.

Chị Bông khen:

- Con giỏi thật, con của mẹ sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng vẫn hiểu ý nghĩa ngày tết của người Việt Nam.

Daisy cũng có niềm vui của mình:

- Con mãi mãi là người Việt Nam mà. Làm sao con có thể mất niềm vui ngày Tết được hả bố mẹ, con đang thèm ăn món bánh chưng đây, bánh chưng ăn với tôm khô trộn củ kiệu chua ngọt của mẹ đó, và rồi sau Tết là món bánh chưng chiên ròn dù rằng con sẽ phải ăn kiêng để xuống bớt cân.

Chị Bông khoe:

- Năm nay món tôm khô củ kiệu của mẹ sẽ ngon đặc biệt.

Cô bé làm nũng với mẹ:

- Cuối tuần này con muốn đi chợ Việt Nam với mẹ để nhìn ngắm chợ Tết , con sẽ ăn một cái Tết vui và thanh thản vì không phải lo chuyện chọn ngành nghề đại học nữa.

Thì ra con gái cũng từng mơ lòng được thanh thản, một cái tết thanh thản như chị Bông đã từng mơ, vợ chồng chị đã gây áp lực cho con nhiều quá, may mà không có chuyện gì tệ hại xảy ra...

Chị Bông vuốt nhẹ mái tóc con, dịu dàng:

- Con vẫn ngoan vẫn chăm chỉ học hành, đúng là con đã tặng bố mẹ tin vui ngày Tết đấy hoa Cúc Trắng của mẹ ơi…

Khi được mẹ gọi là “Hoa Cúc Trắng” Daisy biết là mẹ thương và hãnh diện vì mình lắm, cô nhìn hộp mứt bọc giấy kính đỏ của Roy tặng còn để trên bàn mỉm cười nói đùa:

- Bố mẹ ơi Tết năm nay nhà mình có thêm niềm vui, có quà tặng của… con rể không bao giờ cưới của bố mẹ nữa kìa.

Chị Bông hớn hở:

- Con nhớ mời anh bạn Roy cùng với người yêu của anh ấy đến nhà mình ăn Tết ngày mồng một đón mừng năm mới nhé.

Daisy cũng hớn hở:

- Thì con đã nói rồi mà, năm nay nhà mình có thêm người cùng chào đón mùa Xuân về.…

Nguyễn Thị Thanh Dương