"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

 

Tết Này Ai Đến Xông Nhà?

Tết này ai đến xông nhà? chị Bông đã suy nghĩ cân nhắc mãi mới tìm được người xông nhà thật vừa ý, một đứa cháu gọi bằng cô, Jimmy là sinh viên, học giỏi, ngoan hiền và nhất là gương mặt lúc nào cũng tươi tắn nụ cười.

Chị Bông không tin dị đoan, chả bao giờ quan trọng ai đến xông nhà ngày đầu năm nhưng suốt một năm qua chị gặp khá nhiều xui xẻo nên tết năm nay chị Bông quyết tìm người xông nhà thử xem vận may rủi thế nào.

Chị dặn dò Jimmy đúng 10 giờ sáng ngày mồng một tết đến nhà chị, ngay cả giờ giấc chị Bông cũng đã “nghiên cứu” trên mạng, 10 giờ sáng mồng một tết là thời điểm đẹp nhất để xông nhà. Jimmy đã sốt sắng nhận lời dù chẳng mấy hiểu “xông nhà” có ích lợi gì.

Thời khóa biểu học hành của thằng cháu Jimmy nghỉ học buổi sáng nay. Thật là thuận tiện mọi bề.

Chị Bông đã chuẩn bị xong mâm cỗ cúng đầu năm, đầy đủ các món ăn ngày tết, bánh chưng bày ra đĩa, canh măng miến gà, củ kiệu tôm khô, giò lụa giò thủ, bánh mứt trái cây.

Trên bàn thờ đã thắp nén hương thơm mùi hoa Lavender mà chị yêu thích. Dưới bàn thờ hai chậu cúc vàng rực rỡ. Đợi thằng cháu yêu đến xông nhà là khai cỗ.

Vợ chồng chị Bông mặc đồ đẹp cho ngày mồng 1 tết. Chị liếc nhìn đồng hồ đếm thời gian trôi, mong cho đến đúng 10 giờ, giờ này ông bưu điện đã đi qua khu phố thì chẳng còn ai có thể bấm chuông cửa nhà chị cả, giây phút chờ đợi người đầu tiên của năm mới gõ cửa xông nhà bỗng trở nên thiêng liêng và cần thiết biết bao.

Đồng hồ thong thả gõ mười tiếng, giờ tốt đẹp cho gia đình chị đã đến rồi đây. Ngay khoảnh khắc này tiếng chuông cửa reo vang ròn rã. Anh Bông hài lòng nhưng thắc mắc:

- Jimmy ở cách nhà mình nửa giờ lái xe mà đến đúng giờ không sai lấy một phút. Hay là nó… núp ngoài cửa nãy giờ và đợi đúng giờ thì xuất hiện?

Chị Bông hãnh diện vui mừng:

- Tôi đã chọn ai thì đâu vào đấy. Jimmy cẩn thận lắm...

Chị Bông mở toang cánh cửa để sẵn sàng ôm cháu và chúc nhau câu chúc đầu xuân. Nhưng chị khựng lại, trước mặt chị không là Jimmy mà là chị Mễ tay cầm một lá thư, tươi cười hớn hở chị Mễ kể công:

- Lá thư của chị vừa đi lạc vào thùng thư nhà tôi nè. Tôi ở cách nhà chị 3 block đường mà tìm hoài mới ra địa chỉ.

Ông bưu điện thật là xớn xác, ông đã làm tan nát buổi xông nhà đầu năm của chị Bông rồi. Anh Bông thấy vợ còn ngẩn ngơ vội giục:

- Dù sao chị Mễ đây đã là người xông nhà chúng ta, em hãy đón chào chị ta như một người bạn quen đi.

Chị Bông biết không thể làm khác, chị gượng cười với bà hàng xóm bất đắc dĩ:

- Cám ơn chị đã mang lá thư đi lạc về đúng địa chỉ nhà tôi. Hôm nay là ngày đầu năm mới của người Việt Nam chúng tôi đó. Happy New Year.

Chị Mễ nhìn thoáng vào nhà thấy hoa tươi, thấy trên bàn thờ khói hương thơm nhè nhẹ và thấy bàn cỗ đầy, chị đã hiểu và mỉm cười lịch sự đáp lại:

- Happy New Year.

Chị Bông ra bàn lấy một hộp thức ăn gồm khoanh bánh chưng, khoanh giò chả và bánh mứt đưa cho chị Mễ:

- Mời chị thưởng thức món ăn mừng năm mới của chúng tôi.

Chị Mễ cám ơn và chào ra về. Anh Bông an ủi vợ:

- Chị Mễ này trông tươi tắn, mau mắn em ạ. Biết đâu chị ta cũng mang vào nhà mình may mắn cả năm.

Anh Bông nhìn đồng hồ và thở than:

- Mà sao thằng cháu Jimmy đúng người đúng việc của em giờ này vẫn chưa đến?

Chị Bông nói như dỗi hờn:

- Chẳng cần nó nữa, có người xông nhà rồi, chiều tối nó đến cũng không sao.

Tiếng chuông cửa lại reo lên ròn rã liên tiếp hai ba lần, chị Bông ra mở cửa, lần này đúng là Jimmy, chàng trai trẻ ráng nở nụ cười nhưng một cục u bầm tím trên trán Jimmy làm chị Bông ngạc nhiên và xót xa, chị chưa kịp cất tiếng hỏi thì Jimmy đã nhanh nhẩu nói một câu mà chị Bông đã bắt học thuộc lòng:

- Năm mới cháu chúc cô chú nhiều sức khỏe và may mắn ạ.

- Cô chú cũng chúc cháu luôn học giỏi, vài năm nữa ra trường có việc làm ngay. Nhưng cháu ơi, trán cháu bị sao thế?

Bước vào nhà Jimmy mới kể:

- Cháu nhớ lời cô dặn nhưng tối qua cháu thức khuya học bài… ngủ quên đến 10 giờ sáng mới thức dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt và thay quần áo phóng xe tốc độ nhanh như xe cấp cứu 911 để đến đây. Mọi sự suôn sẻ thế mà đến trước sân nhà cô, bước xuống xe cháu vấp phải cây hoa hồng bên lề đường nhà cô ngã một cái đau quá, u đầu luôn cô ơi…

Anh Bông được dịp trách vợ:

- Thấy chưa, anh đã cản em, trồng cây hoa sát lề đường đi bộ trông vướng mắt và cản trở lối đi của thiên hạ nhưng em cứ muốn… khoe cho mọi người biết nhà em có cây hoa hồng đẹp cơ. May mà cháu em u đầu, chứ thiên hạ u đầu chúng dám… thưa em ra toà lắm đó.

Chị Bông liếc mắt nhìn chồng:

- Ơ kìa... ngày tết nhất mà anh chỉ nói chuyện xui xẻo. Tại Jimmy vội vàng vấp ngã chứ cây hoa hồng có tội tình gì.

Jimmy buồn buồn:

- Cháu xin lỗi cô chú, cháu đã đến trễ và làm hỏng giây phút xông nhà năm mới.

Chị Bông ngọt ngào bảo cháu:

- Không sao đâu cháu, chỉ là tai nạn thôi mà, sang năm cháu lại sang xông nhà cô chú nhé. Bây giờ thì Jimmy vào nhà cô bôi dầu xanh con ó cho bớt sưng tím rồi chúng ta cùng ăn cỗ tết.

Trên bàn thờ mấy cây hương Lavender đã tàn mà mùi thơm còn thoang thoáng chưa chịu tàn theo. Ba người cùng vào bàn khai cỗ đầu năm.

Vợ chồng chị Bông vừa ăn vừa kể chuyện tết nhất ngày xưa cho Jimmy hiểu. Những món ăn ngon và tiếng nói cười đã làm quên đi những điều không vừa ý, làm vui thêm bữa tiệc năm mới, không khí gia đình ấm áp dù ngoài kia gió tháng hai vẫn còn chút hơi lạnh mùa Đông ở lại.

Khi Jimmy chào tạm biệt ra về, chị Bông lại băn khoăn lẩm bẩm một mình:

- Không biết năm nay mình sẽ gặt hái buồn vui thế nào đây?

Anh Bông trấn an vợ:

- Chúng ta sẽ hên đấy, được hai người xông nhà. Thử hỏi, nếu Jimmy xông nhà trước, đúng giờ như em đã chọn với cái đầu máu sưng bầm tím em có vui không? Thế là ông trời sắp đặt tốt đẹp cho chúng ta, chị Mễ tươi vui khỏe mạnh đến trước rồi Jimmy giỏi giang bị ngã sưng đầu đến sau.

Chị Bông chợt nhớ ra lá thư đã được chị Mễ mang đến, đó là thư của người thân bên Việt Nam gởi chúc tết gia đình. May qúa, nếu thư thất lạc thì chị sẽ thất lễ với người thân biết bao nhiêu.

Chị Mễ vô tình nhưng cũng là có duyên với gia đình chị, mang lá thư đến nhà chị ngay vào dịp năm mới, lại vào thời điểm giờ giấc mà chị mong đợi nhất. Người tính không bằng trời tính là đây.

Chị Bông mỉm cười với chồng:

- Không ai xếp đặt được mọi sự việc trong cuộc đời mình anh ạ. Nếu ai cũng chọn được người xông nhà đầu năm và may mắn thì cuộc đời làm gì có những xui xẻo, khổ đau. Em nhớ bác Năm bán bún riêu ở xóm mình bên Việt nam, bác luôn chọn người xông nhà và kiêng cử kỹ lưỡng không bao giờ quét rác 3 ngày tết sợ tiền bạc ra đi. Vậy mà nhiều năm qua cho tới bây giờ bác Năm vẫn là gia đình nghèo nhất xóm, thỉnh thoảng mình vẫn gởi chút qùa về biếu bác đó.

Anh Bông đồng tình:

- Ngày tết chúng ta kiêng cử theo phong tục, đúng truyền thống, tỏ lòng kính trọng ông bà tổ tiên và để cho con cháu không quên nguồn gốc quê hương mà thôi. Chúng ta cứ ăn ngay ở thẳng thì sẽ gặp điều lành em ơi…

Nguyễn Thị Thanh Dương
(September, 09, 2018)