"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Chuông Gió Bên Hiên Nhà

Mùa Đông đi từ trong nhà ra ngoài và bước vào hàng hiên, bên hông nhà.

Chiều nay thứ bảy bố đi đâu chưa về, lúc này thỉnh thoảng bố hay đi như thế nhưng Mùa Đông không muốn hỏi bố. Có thể bố đi chợ, đi ra phố gặp bạn bè nên vui mà về trễ?

Cô theo thói quen leo lên bề mặt của lan can hàng hiên, ngồi lưng tựa vào tường cho hai chân duỗi dài ra thoải mái. Ngày xưa khi vẽ kiểu căn nhà này, vẽ hàng hiên này bố đã muốn lan can có bề mặt rộng đủ cho người ngồi lên mà ngắm nhìn phong cảnh ngoài xa kia...

Hôm nay trời nhiều gió quá, Mùa Đông lắng nghe những tiếng kêu leng keng của chiếc chuông gió rrung lên từng chập.

Chiếc chuông gió của bố là 5 ống đồng, chỉ một cơn gió hờ cũng đủ làm rung động lá thòng phía dưới đưa đẩy những ống đồng rối rít chạm vào nhau và rối rít kêu lên những âm thanh reo vui như chào đón hay vỗ về mơ mộng từ hơn 10 năm nay.

Gió thổi nhiều thế này lại làm rụng những trái lê non bé bỏng vừa nở ra mất thôi, cả một mùa hoa Lê trắng xóa mới vừa đâu đây đã biến mất như giấc mơ vừa qua đi.

Những cây hồng, cây cam cũng đang ra hoa chờ kết trái…

Mùa Đông ngồi đây mà nghĩ về cây trái nơi vườn dù cô không thể nhìn thấy nó.

Bắt đầu vào tháng Tư mà trời còn mang hơi lạnh của cuối mùa Đông chưa kịp giã từ, những cây Crepe Myrtle dọc theo con đường từ cổng vào sẽ bắt đầu ra những chùm hoa tím ngợp trời vào tháng sáu, nên bây giờ chỉ có những bụi hoa Hồng trồng xen lẫn với Crepe Myrtle nở tràn đầy hoa màu hồng, màu đỏ… Cây Sồi trước nhà vẫn xanh lá bốn mùa, che bóng mát những ngày hè. Trước hiên nhà còn có mấy cây hoa Trà. Hoa Trà thích hợp nở vào lúc chớm Xuân còn hơi lạnh như thế này rồi mới đến hoa Tiểu Mộc Lan nở chi chít xòe cánh màu tím tím nên thơ.

Cây dâu tây dại to cao nơi cuối con đường dẫn ra khu vườn đã xanh rợp lá sau mùa Đông trơ trụi.

Hôm qua Mùa Đông thấy cỏ trong vườn đã cao và mọc đầy những cây dại Bồ Công Anh với những hoa vàng.

Chẳng biết bố bận rộn gì mà chưa cắt cỏ, công việc hàng tuần mà bố yêu thích?

Mùa Đông thương bố qúa, bất giác cô nhìn cái chuông gió mà đau lòng, cái chuông gió chính tay mẹ đã chọn mua rất kỹ lưỡng vì người làm chuông gió là làm thương mại hàng loạt, những kiểu ống dài hay ngắn khác nhau mà phát ra tiếng kêu riêng biệt, nên bố đã âu yếm nhắc nhở mẹ là sự lựa chọn tùy thuộc vào lòng mình. Khi lòng vui, khi lòng có tình thì chuông gió sẽ đẹp.

Chiếc chuông gió treo bên hàng hiên kể từ ngày đầu tiên sau khi xây xong ngôi nhà cho tới bây giờ vẫn chưa hề được thay thế bằng cái mới. Hình như trong chiếc chuông gió ấy có hơi hướm của mẹ, có hình bóng của mẹ?

Bố vẫn nói mẹ là cái chuông gió để bố là gió vỗ về vuốt ve mẹ.

Ngày xưa chuyện tình của bố mẹ thật đẹp. Họ gặp nhau vào một mùa Đông tại Park City , một resort nổi tiếng của tiểu bang Utah . Những bạn bè cũ thời Trung học tổ chức họp mặt nhau và vui chơi tại đây.

Mẹ là bạn đồng môn với bố nhưng niên khóa sau bố 2 năm. Hôm ấy tuyết rơi nhiều, người ta vẫn lên núi say sưa đua nhau trượt tuyết, nhưng bố và mẹ đã bỏ cuộc vui chung, hai người rủ nhau xuống núi, ra phố.

Họ đi bộ trong mưa Tuyết để tìm vào một cửa hàng cà phê ấm cúng. Tình yêu sét đánh từ đây.

Vì thế khi lấy nhau, đứa con của tình yêu chào đời bố mẹ đặt tên gọi ở ngoài giấy tờ là “Mùa Đông” để ghi nhớ mùa tình yêu, mùa kỷ niệm tuyệt vời của họ.

Tình yêu của bố mẹ càng thêm tha thiết, thêm tâm đầu ý hợp với những mùa Xuân cùng ngắm hoa Anh Đào ở Nhật Bản, hay lang thang trên những cánh đồng thảo nguyên lộng gió mùa Hè của Tây Tạng và nhiều nơi khác nữa mà bố và mẹ đã đi qua…

Khi cô bé Mùa Đông lên 7 tuổi thì bố mẹ dọn từ tiểu bang Virginia về 1 thành phố tiểu bang Texas. Bố đã mua 1 acre đất để xây căn nhà lý tưởng này theo đúng ý của bố và mẹ. Căn nhà giữa những lùm cây cao, bố trồng thêm những loại cây hoa trái khác.

Căn nhà có hàng hiên dài để đón gió, nơi bố sẽ treo một chùm chuông gió, hàng hiên để bố mẹ ngồi chơi hay nằm trên chiếc ghế gỗ dài đọc báo và ngủ một giấc trưa hè mát mẻ…

Bố mẹ đã chụp rất nhiều hình ảnh tại hiên nhà này, Mùa Đông thích nhất những hình mẹ chụp với cô, khi ấy Mùa Đông chưa đến 10 tuổi, có hình cô ngồi trong lòng mẹ, váy con, váy mẹ loà xoà vào nhau, hai mẹ con trông thật ngộ nghĩnh và tràn đầy vui vẻ.

Có hình hai mẹ con đứng vịn vào lan can để bố chụp lúc hai mẹ con cùng cười trêu chọc bố…

Hàng hiên này đã ghi dấu bao lần hình ảnh của bố mẹ, và cả con bé Mùa Đông.

Từ thuở lên 7 cô cũng đã leo trèo lên lan can ngồi bên mẹ, bên cha. Hay có khi một mình Mùa Đông chơi lẩn quẩn ở hàng hiên đã thấy xe bố về khi cánh cổng tự động mở ra, và khi bố vào sân vừa xuống xe có khi mẹ từ đâu chạy ra đón bố để hai người cùng đi bộ vào nhà, những chiều có gió thì cô bé Mùa Đông thường thấy váy mẹ bay quấn quýt bên bố như chẳng thể lìa xa.

Vậy mà họ đã bị chia lìa, mẹ đột ngột qua đời vì một tai nạn xe cộ khi Mùa Đông 12 tuổi. Năm ấy bố 42 tuổi, cái tuổi đời của đàn ông còn rất trẻ.

Bố đã đau khổ buồn bã suốt nhiều năm trời, bố hụt hẫng vì mất đi một tình yêu, như một phần cuộc đời mình.

Không có mẹ, Bố vẫn lầm lũi những công việc thường ngày quanh nhà sau khi đi làm về, mùa Xuân bố tỉa nhánh tỉa cành cây, chăm phân bón, đổ thêm đất bồi bổ cho mỗi gốc cây, mùa Hạ tưới cây tưới hoa, từ giữa mùa Thu bố lai rai quét là gần như cho đến cuối mùa Đông, sợ lá rụng dầy đặc làm chết cỏ.

Bố đẩy chiếc xe cút kít chở lá mùa Thu đổ gom thành một đống nơi chỗ trống và thoáng để đốt lá lấy tro làm phân bón cây. Khói lá u uẩn quanh vườn.

Có con chim Mockingbird trong vườn đã làm bạn với bố, nó là loại chim hiếu khách, khôn lanh và dễ gần gũi, chỉ cần bố vài lần huýt sáo theo tiếng hót của nó là nó bay tới làm quen, hai bên huýt sáo và hót qua lại như đang trò chuyện và con Mockingbird kia không bao giờ chịu thua bố, nó chỉ ngừng hót khi bố ngừng huýt sáo. Thật nhí nhảnh và háo thắng, bố thương con Mockingbird , chắc nó cũng thương bố, mỗi sáng bay la đà theo bố khi thấy bố ra xe để đi làm hay buổi chiều vỗ cánh hót ríu rít đón mừng bố đã trở về nhà.

Con Mockingbird làm bố cảm thấy vui vui và bớt cô đơn.

Mùa Đông bố đỡ phải làm ngoài vườn thì bố cũng chẳng ngồi không, bố lau chùi dọn dẹp nhà cửa và sửa chữa những gì cần thiết.

Không có mẹ, bố đã đảm đang tất cả công việc nhà từ ngoài vào trong kể cả chuyện bếp núc của người phụ nữ. Bố tập nấu nướng đủ món ăn hàng ngày đến những món đặc biệt, từ dở rồi cũng đến vừa miệng và ngon miệng đối với hai bố con...

Nơi chiếc bàn ăn dài và rộng này, nơi căn bếp thoáng mát có ánh sáng lùa vào này bao năm qua chỉ có bóng dáng hai bố con cùng ngồi ăn, dù bữa đơn sơ canh rau dền mồng tơi nấu khô cá tra hay bữa linh đình gỏi sứa, cơm gà, cá hấp v...v...

Khi cô bé Mùa Đông lớn lên trở thành thiếu nữ bố vẫn hầu hết nhận phần làm bếp để cho con gái rảnh rang học hành. Bố thương và chiều Mùa Đông lắm, bố nói cô là ngọc ngà của bố.

Có những buổi chiều rảnh rỗi bố đã ngồi hàng giờ bên hàng hiên để chỉ lắng nghe tiếng chuông gió mà ngày xưa bố và mẹ đều thích.

Hay những khi bố làm vườn mệt mỏi, mỗi lần nghỉ tay bố đều chạy ra bên hàng hiên nhảy phóc lên ngồi trên lan can, dựa lưng vào tường, chiếc mũ che mặt bố làm một giấc ngủ ngắn trong gió, trong tiếng khua của chiếc chuông gió bằng đồng thân yêu.

Có lẽ nơi đây nhờ có tiếng chuông gió giấc ngủ ấm cúng hơn căn phòng ngủ của bố mẹ xây hướng theo bóng nguyệt, từ khi mẹ mất không biết đã bao đêm trăng bố nằm vò võ một mình? Không biết đã bao đêm trăng tàn qua khung cửa sổ và tâm hồn của bố?

Khi cơn đau khổ tạm nguôi ngoai, họ hàng và bạn bè đã làm mai làm mối cho bố vài lần, lần nào có người phụ nữ lạ đến nhà hay dù chỉ loáng thoáng nghe ai nói đến chuyện bố cưới vợ khác là Mùa Đông phản đối quyết liệt, cô bé giận hờn bố không thèm ăn cơm, không nhìn bố, không nói chuyện với bố cho đến khi bố phải làm lành, năn nỉ và hứa sẽ không lấy vợ khác, bố sẽ là người bố độc thân nuôi cô bé Mùa Đông tới khi trưởng thành.

Mùa Đông đã giữ được bố suốt 10 năm qua.

Nhưng những năm sau này thì cô đã lớn khôn và hiểu ra cái sai trái của mình khi Mùa Đông bắt đầu có tình yêu năm cô 20 tuổi, cô lo xa nếu mai kia mốt nọ cô lấy chồng thì sẽ rời khỏi ngôi nhà này, bố sẽ phải sống một mình trong ngôi nhà rộng, trong khu vườn rộng thật lẻ loi, tội nghiệp!

Mùa Đông ân hận lắm, giá ngày xưa cô đừng ngăn cản bố thì giờ này đời bố chắc đã yên vui? Cô đã làm mất một vài cơ hội tình duyên có thể đến với bố. Vì thế lúc này Mùa Đông đã thường xuyên nhắc nhở bố nên tìm một người phụ nữ cho đời mình.

Bố đang lái xe vào cổng, Mùa Đông nhảy xuống bệ lan can cô chạy ra phía garage bên sau nhà để đón bố và hai bố con cùng đi bộ vòng ra bên hông nhà để vào lối cửa bếp, nơi đây những bụi hoa Dâm Bụt và Mãn Đình Hồng đang nở đỏ rực rỡ bên cạnh bụi hoa “Yesterday Today and Tomorrow”.

Bố thích loài hoa mang tên lạ lùng này lắm “ Yesterday Today and Tomorrow” Khi mùa Xuân bắt đầu thì cây cũng bắt đầu ra hoa, những đóa hoa màu tím, sẽ đổi thành màu tím nhạt rồi màu trắng thật kỳ diệu, hoa nở cho đến cuối mùa Thu. Ý nghĩa của 3 màu hoa chính là tên của nó, thật đẹp và lãng mạn…

- Bố ơi, chiều nay bố đi đâu mà về muộn thế?

Bố mỉm cười có vẻ bí mật:

- Chuyện riêng của bố mà…

- Bố đang quen ai chứ gì? Con thấy mấy tuần lễ này bố có vẻ yêu đời và bận rộn hẳn ra. Bố ơi, bố có đủ tiêu chuẩn ổn định để cưới vợ mà, đừng chần chờ nữa thời gian không đợi chờ bố đâu...

Mùa Đông láu táu và hớn hở nói tiếp:

- Con nhớ đã đọc một bài viết từ lâu rồi trên Yahoo, người ta nói rằng nếu bạn có khoảng 300,000 USD kể cả giá trị căn nhà, là bạn đã giàu có hơn 40% dân số Mỹ rồi. Không ngờ số đông người Mỹ lại... nghèo thế bố nhỉ? Hèn gì đi đâu con cũng thấy những apartment những Condo, townhouse và duplex cho thuê…

- Không phải người Mỹ nghèo đâu, vì họ hưởng trước, làm tới đâu thì hưởng thụ tới đó. Còn dân Việt Nam mình thì chắt chiu tính toán và dành dụm để dành cho mai sau có khi chết sớm chẳng hưởng được thứ gì từng ước mơ.

Mùa Đông tò mò dự đoán:

- Có phải là bố đang quen cô Vy không? cô Vy người bạn mới vào làm cùng hãng với cô Út nhà mình đó… cô Vy trông giản dị rất thích hợp với nếp sống của bố, cô cũng sẽ thích ở căn nhà này.

Bố gạt đi:

- Chuyện gì cũng sẽ có thời gian trả lời, con luôn ở sát cánh bên bố, con sẽ là người biết trước nhất mà.

Mùa Đông năn nỉ, như ngày xưa bố cô đã năn nỉ cô:

- Nếu là cô Vy thì bố đừng từ chối nhé, con sẽ buồn lắm đấy, cô Vy đẹp và hiền dịu như mẹ. Bố không chịu nói con sẽ hỏi thăm cô Út, vì cô là bà mai cho bố…

Bố âu yếm dí ngón tay lên trán cô con gái:

- Thì ra con sắp lấy chồng nên muốn gả bố cho nhanh đấy?

- Chưa lấy đâu bố, vì tình yêu của con và anh John không là tình yêu sét đánh như bố mẹ ngày xưa, có thể một vài năm nữa sau khi chúng con đã đi làm và để dành được chút tiền. Chúng con sẽ sống và dành dụm kiểu Việt Nam chứ không theo kiểu Mỹ, vì John không muốn nằm trong 40% dân số Mỹ nghèo kia.

Bố có vẻ hài lòng:

- Hai con tâm đầu ý hợp thế bố mừng lắm, bố mong là hai con sẽ có cuộc sống vững vàng êm ấm. Còn hơn một tháng nữa là con và John ra trường rồi, con cho bố biết ngày giờ chính thức nhé...

- Ôi, bố yêu qúy của con, dĩ nhiên rồi vì bố là số 1 của đời con mà.

Mùa Đông nhìn bố ân cần:

- Hôm ấy bố phải dẫn cô Vy đi dự luôn nhé…

*****************

Tháng Năm đã đến, ngày làm lễ ra trường của Mùa Đông vào giữa tháng Năm, cô tốt nghiệp ngành kỹ sư điện và đã được nhận vào làm tại một công ty tại Texas sau một năm làm thực tập tại đây. John, người bạn cùng học và cũng là người yêu của Mùa Đông cũng đang xin việc tại công ty này, điểm tốt nghiệp của anh xuất sắc nên hi vọng rất cao sẽ xin được việc dễ dàng.

Bố vui lắm, bố tin là cuộc đời của Mùa Đông luôn suông sẻ trong học hành cũng như trong tình duyện, sẽ bù đắp cho những thiệt thòi bất hạnh của bố mẹ.

Lễ ra trường của Mùa Đông vào 7 giờ chiều thứ bảy nên ban ngày cô có nhiều thời gian để chuẩn bị cho ngày vui này...

Bố cũng bận rộn từ sáng đến giờ, hai bố con có lúc chẳng trông thấy mặt nhau...

Khoảng 4 giờ chiều thì bố về, khi ấy Mùa Đông đã hầu như xong xuôi mọi thứ, cô đang ở trong phòng của mình trên lầu, từ cửa sổ phòng cô thảnh thơi nhìn chiếc xe của bố đang chầm chậm đi qua cổng rào rồi mất hút ở phía hông nhà...

Mãi một lúc khá lâu thì Mùa Đông mới nghe thấy tiếng động dưới nhà, cô từ trên lầu bước xuống và ngạc nhiên không tin vào mắt mình khi đi bên cạnh bố là cô Vy. Đúng là cô Vy, dù Mùa Đông chỉ mới được gặp cô một lần cách đây không lâu khi cô Út dẫn cô Vy đến đây chơi nhằm giới thiệu cô Vy cho bố.

Mái tóc cô Vy để dài buông thả chấm vai, gương mặt cô xinh và hiền với đôi mắt một mí và nụ cười tươi tắn. Cô xinh thế mà muộn chồng vì đường tình lận đận, cô chưa lập gia đình lần nào.

Mùa Đông ôm lấy cô Vy, thân mật:

- Chào cô Vy.

Rồi Mùa Đông ôm lấy bố vui mừng:

- Chào bố, con đã hiểu vì sao chiều nay bố đi đâu vắng mặt rồi, bố mang cô Vy về đây chung vui với chúng ta…

Cô Vy cũng thân mật với Mùa Đông:

- Chào cháu, tối nay cô rất vui được tham dự lễ ra trường của cháu và của John.

- Ôi, thật đúng như cháu đã ước mong.

Bố nắm tay Mùa Đông:

- Con ra hàng hiên với bố, bố cho con xem cái này hay lắm đây…

Mùa Đông tò mò đi theo bố và cô Vy ra ngoài bằng cửa sau vòng ra hàng hiên, khi cả ba vừa bước chân đi vào hàng hiên Mùa Đông đã trông chấy một chiếc chuông gió mới treo đúng vào vị trí chiếc chuông gió cũ, một luồng gió thổi ào tới làm chuông gió kêu lên những tiếng trầm trầm đầm ấm thiết tha...

- Bố ơi, tiếng chuông gió này lạ và hay quá… Hình như không phải là những ống đồng?

- Con lại gần và xem này, bằng trúc con ạ, cô Vy đã thích và chọn nó. Bố và cô Vy vừa mua về và treo lên đây...

Mùa Đông nhìn cái chuông gió gồm 6 thanh trúc màu nâu bóng, sợi dây chỉ dài với chiếc phao nhẹ để sẵn sàng đón gió làm rung động những thanh trúc kia, chúng sẽ va chạm vào nhau và tạo tiếng kêu.

Mùa Đông đã hiểu bố thay cái chuông gió mới là bố có tình yêu mới... Chắc bố cũng đã âu yếm nhắc nhở cô Vy hãy cẩn thận khi chọn mua cái chuông gió này bằng cả tình yêu và tấm lòng mình thì tiếng kêu sẽ hay hơn. Bố luôn nghĩ thế và tin thế.

Cô Vy nghịch ngợm đưa tay đập nhẹ trực tiếp vào những thanh trúc để chúng khua lên rộn rã và liên tục, cô mỉm cười và bố cũng mỉm cười theo.

Cô Vy nói với Mùa Đông mà mắt nhìn bố nũng nịu:

- Cháu biết không bố cháu nói cô là chuông gió, bố là gió, nhưng chưa có gió cô vẫn rộn ràng cất tiếng đấy thôi.

Cô thật trẻ con, thật dễ thương, hèn gì mà bố chẳng thương.

Mùa Đông kéo tay bố đứng xa ra cô Vy một chút để hỏi:

- Thế tại sao mãi đến hôm nay bố mới thay cái chuông gió này và đưa cô Vy về mà không là sớm hơn kể từ khi cô Út giới thiệu?

Bố cười và giải thích:

- Như con đã nói về tình yêu của con và John., bố và cô Vy cũng thế thôi, không phải là tình yêu “sét đánh” như bố mẹ ngày xưa, bố và cô Vy phải từ từ tìm hiểu nhau chứ và hôm nay là ngày thuận tiện nhất để bố xác nhận với con tình yêu mới của bố. Bà mai cô Út của con còn chưa hay biết gì cho đến chốc nữa chúng ta gặp cô tại buổi lễ ra trường của con.

Giọng bố chợt đầy xúc cảm:

- Và ngày hôm nay con đã hoàn tất việc học, con đã khôn lớn. Bố đã làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với đứa con gái mồ côi mẹ từ lúc còn bé bỏng ngây thơ.

Mùa Đông nói mà tưởng như sắp bật khóc lên:

- Bố ơi, con hiểu tình yêu của bố dành cho con như thế nào rồi. Con thật có lỗi khi ấy...

- Không, con đừng nói nữa, con của bố đã đúng, khi ấy con rất cần tình yêu thương trọn vẹn của bố… Bố con chúng ta đã sống thật đầm ấm bên nhau, chắc mẹ con cũng đã vui lòng nơi chín suối.

Mùa Đông nắm tay bố và nắm tay cô Vy:

- Con chúc mừng bố và cô Vy đã tìm được tình yêu của nhau.

Mùa Đông nói xong đi rất nhanh ra khỏi hàng hiên để bố và cô Vy ở lại, cô muốn trả không gian riêng cho họ, cô nghĩ họ cần nói với nhau những điều yêu thương hơn nữa…

Mùa Đông nghe thấy tiếng chuông gió khua lên cùng với tiếng cười của Bố và cô Vy. Không biết là gió vừa thổi qua hay chính bàn tay cô Vy lại nghịch đùa chạm vào chuông gió để nũng nịu với bố như lúc nãy?

Mùa Đông về phòng mình ở trên lầu, cô cần nghỉ ngơi một chút trước khi đi dự lễ tốt nghiệp tối nay...

Cô cảm thấy nhẹ lòng, lâng lâng niềm vui khi nhìn xuống dưới sân, nắng chiều tháng Năm vẫn còn mênh mang trải trên các ngọn cây và dưới đường, màu nắng chiều của tháng Năm sao mà dịu dàng đến thế!

Bố và cô Vy đang đi bộ dọc theo hàng cây Crepe Myrtle vẫn còn trơ trụi vì chưa tới mùa hoa, đi dọc theo những luống hoa Hồng rực rỡ dưới mỗi gốc Crepe Myrtle ấy.

Không biết họ có quẹo sang phía trái và đi vào khu vườn? quanh vườn có cây Maple to cao và những cây Cedar xanh lá.

Và hình như trời vừa có gió, gió thổi giữa đường lồng lộng…

Vì Mùa Đông thấy chiếc váy dài của cô Vy bay chập chùng bên cạnh bố, y như hình ảnh ngày xưa bố mẹ đi bên nhau cũng trên con đường này, cũng buổi chiều như thế này, váy mẹ cũng quấn qúyt chập chùng vào người bố như thế.

Nguyễn Thị Thanh Dương