"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

Con Mèo Ricki Của Kimberly Và Bé Đạt

 

Hôm đem con mèo đi lạc vô nuôi chưa được bao lâu mà con Ricki lớn như thổi vì nó được mọi người yêu thương chăm sóc đầy đủ.

Trước đó, trong nhà ai cũng gọi nó là homeless, ốm tong teo, lông thì xù xì không đẹp đẻ chút nào. Nay Ricki trở thành một “tiểu thơ” hay hơn nữa. Lông nó óng mượt, đi đứng yểu điệu, nhàn nhả nên Bé Đạt nói đùa:

-        Con Ricki bây giờ là nàng công chúa lọ lem, là cục cưng trong nhà rồi đó!

Mỗi khi đi đâu về là có con Ricki keo lên cửa sổ chờ. Thấy Kimberly và Bé Đạt xuống xe là nó nhảy tưng tưng đứng lên cào cửa kiếng mừng rở, rồi phóng xuống chạy ra cửa. Vừa mở cửa là nó kêu meo meo quấn quýt quanh chân mấy đứa nhỏ. Kimberly thì bộc lộ yêu thương con mèo nhiều lắm, ôm lên hun hít, vuốt ve. Con mèo nhụi đầu vào lòng Kimberly rồi quảy đuôi sung sướng cũng giống như lúc nó đói thì kiếm Kimberly kêu meo meo … Nhưng chơi đùa thì con mèo thích Bé Đạt hơn, nên khi nghe tiếng Bé Đạt kêu: - Ricky! Là nó nhảy chồm lại Bé Đạt. Con Ricki không giống như con mèo nhà chị Mộng Tuyền nuôi, nó ngoan và dịu dàng, nó dễ thương lắm! Nó giống chủ nó đó! Con Ricki thì giống tính tình Bé Đạt y khuôn. Con mèo của người ta thường nằm khoanh ngủ, con Ricki thì ngủ nằm ngửa dang bốn chân ra, hay nằm sấp lấy hai tay ôm đầu che mắt còn hai chân duổi ra. Kêu tên nó thì nó không thèm mở mắt chỉ lấy cái đuôi quẩy quẩy … Nó không thích chơi mấy món dành cho mèo mà Kimberly mua ở pet shop, nó thích chơi với Bé Đạt mấy trò chơi mà không ai có thể tưởng tượng nổi! Bé Đạt khoe với ba mẹ nó là nó tập cho con mèo biết công phu. Đưa tay đánh nhẹ vào đầu con mèo là nó đứng lên bằng hai chân, hai tay thì vươn móng ra thủ. Rồi Bé Đạt chụp con mèo quăng lên cao trước mặt ba mẹ nó làm mẹ nó sợ hết hồn:

-        Đạt! Con đừng chơi như vậy, con Ricki té xuống nó chết!

-        Không sao đâu mẹ, coi nè, coi nè mẹ!

Vừa nói, Bé Đạt bắt con mèo quăng lên lần nữa, cao hơn nữa. Đúng như Bé Đạt nói, nó rớt xuống bằng bốn chân nhẹ nhàng. Nhưng mẹ nó vẫn lo sợ cho con mèo nên trừng mắt nói:

-        Mẹ cấm con không được làm như vậy!

Bé Đạt cười lém lĩnh giải thích với ba mẹ:

-        Mèo nó biết giử thăng bằng khi rớt xuống mà ba mẹ.

-        Nhưng con quăng nó cao quá khi rớt xuống chân nó chịu không nổi đập bụng xuống gạch hay bị gảy xương chân là nó bị thương đó. Con không thương nó sao?

Bé Đạt nghe ba nó nói có lý nên có vẻ suy nghĩ, lo ngại chút xíu. Kimberly ngăn cản các trò chơi kỳ lạ này hoài không được nên nó mét luôn:

-        Đạt nó còn bắt con mèo bỏ lên ghế quay vòng vòng, bỏ xuống con mèo nó đi lủi lủi, Đạt nó chơi kỳ hoài mà nói nó không nghe.

Ba Bé Đạt biết nó là đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợm nhưng không ngờ đến nỗi như thế nên nhìn nó nghiêm giọng:

-        Sao con chơi kỳ vậy?

Bé Đạt mĩm cười nói một cách tự tin:

-        Nó hay lắm ba, ba coi nè!

Miệng vừa nói, tay làm ngay. Bắt con mèo bỏ lên ghế quay! … Ba Bé Đạt nhanh tay chụp thành ghế cho ghế dừng lại. Con mèo nhảy xuống, Bé Đạt chạy lại chụp. Thế là chúng nó chơi cút bắt chạy khắp nhà. Kimberly thấy vui nên bắt chước chạy rượt theo con Ricki. Nhưng con mèo quay đây rượt lại Kimberly làm cô bé sợ quá chạy vô phòng đóng cửa la chói lói, Kimberly xanh cả mặt, muốn khóc nữa đó!

Có con mèo thì nhà lúc nào cũng ồn ào vui nhộn nhưng cũng bị phiền hà không ít!

Ricki làm bể mấy món đồ quí giá như cái bình sứ liền vo không có nắp, hình con đà điểu, của Trung Hoa có tuổi vài trăm năm, hay cái dĩa kiểu của Italy ở thế kỷ 19, … Vì vậy mà ba Bé Đạt thu xếp bớt đồ vô tủ kiếng hoặc vô thùng không chưng bày tùm lum nữa. Ba Bé Đạt không vui vì điều này nhưng mẹ nó thì lại OK! Má Bé Đạt hay cằn nhằng ba nó mỗi khi quét dọn:

-        Chưng ít ít thì coi còn đẹp đẽ, đầy nhà đầy cửa hết không còn đường đi như cái tiệm hàng xén hay cái kho lạc-son vậy, coi không mỹ thuật chút nào! …

Nhờ con mèo mà nhà Bé Đạt hơi hơi gọn ghẽ một chút!

Buổi sáng cuối tuần hôm đó nắng ấm, có Kimberly xuống nhà chơi, cả nhà Bé Đạt ra sân sau mỗi người một việc. Ba nó cắt cỏ, tiả nhánh cây. Mẹ nó chăm bón mấy cây lựu đỏ, ổi xá lị mới mua của chú Bảo Hoàng bán cây giống. Kimberly thì phụ kéo ống nước tưới cây, còn Bé Đạt thì đang tung tăng chơi banh với con mèo. Mỗi khi được ra sân con Ricki thích lắm! Nó rượt mấy con thằn lằn bò trên tường rào hay rình mấy con chim nhỏ đáp xuống sân để chụp.

Ba Bé Đạt không cho con mèo ra khỏi tường rào vì sợ mấy con chó, mèo hoang ngoài đó cắn nó. Nhưng hôm đó “Cô Ricki” lén trốn ra ngoài.

Ồ, cái gì cũng lạ hết, cái gì cũng hấp dẫn hết! Vài con bướm chập chờn đôi cánh đầy màu sắc rực rở quanh mấy buội bông hoa dại bên đường, nó vui thú đuổi theo con bướm. Ô kìa, có mấy con chim nhỏ vừa đáp xuống, Ricki thích chí chạy lại chụp mấy con chim, làm bầy chim vội bay lên kêu chip chip! Con mèo nó ham vui, đi xa nhà quá rồi mà nó không hay. Nó cũng không biết có mấy con chó ngoài đường đang moi thùng rác gần đó. Thấy con mèo bầy chó trợn mắt, nhe răng hung dử, ngầu lên sủa gâu gâu rồi phóng lại cắn nó. Con Ricki sợ quá chạy trối chết! Thoát được bầy chó hoang rồi nó mới hoàn hồn thì trời đã nhá nhem tối, trời lại chuyển mưa nữa nên có gió mạnh và sấm chớp ầm ầm làm Ricki vô cùng lo sợ! Nhưng nó đi lạc rồi … nó cố gắng chạy theo con đường để tìm về nhà ... Nó vừa đói khát, vừa mệt lã! Bổng có con chó thật to trong bờ rào thò đầu ra sủa gâu gâu, Ricki sợ điếng hồn cụp đuôi cắm đầu chạy …!

Buổi cơm tối hôm đó cả nhà Bé Đạt ai cũng buồn hiu, vì suốt buổi chiều tìm hoài không thấy Ricki đâu cả, nên chỉ ăn qua loa rồi vào phòng nghĩ.

Người lo lắng và buồn nhất có lẽ là ba Bé Đạt, ba nó thương con Ricki vô cùng! Có lần ba nó thấy con mèo giống như con Ricki ở xa lắm bị xe cán dẹp hai chân sau ở giửa lộ. Vì bản năng sinh tồn nó quên đau đớn dùng hai chân trước cố gắng bò vô lề đường trông thật thương tâm! Về đến nhà ba Bé Đạt chạy đi tìm con Ricki ngay, ôm vào lòng:

-        Ricki con đừng chạy ra lộ xe nó cán con chết nghe!

Bên ngoài mưa thật lớn, nước ngập cả sân. Ba Bé Đạt nằm thao thức miên man nghĩ ngợi, lo lắng, không biết con Ricki đang ở đâu? có sao không? Bổng ba Bé Đạt tung mền ngồi bật dậy: - Con Ricki! Mẹ Bé Đạt cũng ngồi dậy lắng tai nghe, nhưng mẹ nó chỉ nghe tiếng mưa rào rào bên ngoài:

-        Em đâu có nghe tiếng Ricki đâu?

Ba Bé Đạt khẳng định:

-        Có! Rõ ràng mà!

Có lẽ ba Bé Đạt cảm nhận được tiếng kêu cứu của Ricki bằng tim, không phải nghe bằng lổ tai thì làm sao mẹ Bé Đạt nghe được?

Bên phòng bên tụi nhỏ nghe ba nó nói có tiếng kêu của con mèo nên chúng nó cũng tung mền chạy ra.

Sân nhà sau nước ngập lênh láng! Ba Bé Đạt không chờ lấy áo mưa, mang dép vào, cứ cắm đầu chạy về hướng có tiếng kêu cầu cứu yêu ớt của con mèo ở dưới sàn nhà kho. Qua ánh sáng nhấp nhá của sấm chớp, thấy con Ricki bị ngập nước đến nửa thân mình dưới dòng nước đang chảy siết. Ba Bé Đạt vói tay cố gắng kéo con mèo ra, con mèo cũng chồm lên đưa tay nhưng không tới … còn chút xíu nữa! Con Ricki nó quýnh hết trông rất tội nghiệp lắm! Ba Bé Đạt hết sức khó khăn mới đem con mèo vô nhà được. Bé Đạt chờ sẳn tại cửa, ôm con mèo ướt mem vào lòng. Kimberly vội cởi áo choàng trùm lên con mèo, lau nước rồi úm lại cho ấm. Thấy con Ricki ướt mem, vừa đói vừa lạnh đang run rẫy, Kimberly rơm rớm nước mắt:

-        Ricki đừng có lì nữa nghe, không cho ra ngoài đường mà không chịu nghe!

Như hiểu được lời nói, con mèo rút đầu vào lòng Kimberly ngoan ngoãn nằm im. Có lẽ nó đã hối hận sau cuộc phiêu lưu đầy kinh hoàng! Mẹ Bé Đạt khui lon thức ăn đem lại, con Ricki đói quá ăn ngấu nghiến! Thấy ba Bé Đạt mình mẫy ướt lóp ngóp, tay chân dính đầy bùn nên mẹ nó nói:

-        Anh đi tắm rửa thay đồ đi coi chừng bị cảm lạnh.

Tối hôm đó Bé Đạt và Kimberly lấy mền gối ra ôm con mèo ngủ giửa phòng khách, ba nó thấy vậy cũng ra ngủ chung với tụi nó, rồi mẹ nó cũng theo ra ngủ ở đó luôn.

Bé Đạt thủ thỉ:

-        Tội nghiệp con mèo quá há ba?

-        Ừ, cũng tại nó không biết nghe lời người lớn, cũng may là nó không bị xe cán hoặc bị chó hoang cắn chết. Các con có muốn giống con Ricki như hôm nay không?

Hai đứa nhỏ đều lắc đầu trả lời:

-        Không đâu ạ!

-        Các con nhìn con Ricki đó các con phải luôn nhớ hai điều:

1-    Phải biết vâng lời cha mẹ. Con Ricki không biết vâng lời nên mới bị nạn như vậy?

2-    Nên làm những việc thiện, yêu thương các sinh vật, làm phước thì được phước! Mình cứu giúp rồi nuôi nấng con Ricki thì bây giờ cả nhà mình đầm ấm, hạnh phúc chung quanh con mèo của Kimberly và Bé Đạt đây nè!

Kimberly và Bé Đạt cười tủm tỉm, ánh mắt long lanh sung sướng, cả nhà chúng nó tràn ngập niềm yêu thương.

Lê Hữu Uy

Phoenix Arizona