"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

Vầng Trăng Đẹp

Nghe chị bạn nói trong chợ Costco năm nay có bán bánh trung thu ngon lắm. Thỉnh thoảng chị Bông mới đi Costco một lần nên không biết đủ các món hàng như chị bạn này. Hôm nọ Costco bán bánh pía của Việt Nam cũng nhờ chị bạn… thông báo chị Bông mới biết và mua về. Quả thực là ngon. Hàng hóa nào không ngon không tốt thì đừng mong cơ hội được góp mặt trong chợ Costco. Vì thế người tiêu dùng đều tin cậy những món hàng của chợ.

Mỗi mùa rằm tháng tám tết trung thu chị Bông đều làm bánh, bánh nướng, bánh dẻo cho chồng con ăn. Nhưng khi hai đứa con chị lớn thêm chúng không thích ăn bánh trung thu nữa nên chị Bông cụt hứng không làm chỉ mua ngoài chợ.

ConTabi năm nay 17 tuổi và thằng em Holden tuổi 15. Con lớn thêm tuổi nào là dần cách xa cha mẹ tuổi nấy. Chị nhớ hồi chúng bé cái gì cũng cần có mẹ bên cạnh, mẹ đi đâu nó cũng đòi theo.

Nó hoàn toàn là của mẹ. Mẹ muốn sao nó đều vâng lời.

Những bữa cơm mẹ nấu đồ ăn Việt Nam , canh rau mồng tơi, rau rền rau cải ngọt cải xanh khổ qua hai đứa đều ăn ngon lành, thậm chí bê cả bát canh lên miệng ngửa cổ úp bát vào mặt húp sạch sẽ và khen ngon.

Món mặn mà có nước mắm nó cũng thích…

Vậy mà đi học càng lớn nó càng xa những món ăn Việt Nam, nhà trường chỉ dạy chữ, có dạy nó phải ăn đồ Mỹ đồ tây đâu mà chúng lại thích ăn Hamburger, bánh mì subway đến thế.

Chị Bông buồn vì không còn được tự tay nấu nướng cho con những món ăn, không làm nó yêu thích chờ đợi nữa. Nó hững hờ với bánh mùa trung thu, nó càng không biết bánh chưng ngày tết là cái gì.

Món ăn hàng ngày bây giờ của nó toàn là đồ Mỹ.

May mà chúng nó vẫn thích ăn phở, ăn chả giò để thỉnh thoảng mẹ nấu nướng cho nó.

*
***

Chợ Costco biết tâm lý khách hàng ghê, khách hàng người Việt Nam có thể mua bánh chưng ngày tết, bánh trung thu ngày rằm tháng tám và bánh pía, quả mít thân quen với người Việt cũng đã hiện diện trong chợ Costco.

Chị Bông mua hai hộp bánh trung thu sản phẩm của Taiwan, tuy cũng là “Tàu” nhưng hi vọng hàng của người Tàu Taiwan đáng tin cậy hơn hàng Tàu China.

Buổi chiều chị Bông nấu phở để hai con cùng ăn, tuần trước chị đã nấu phở rồi, tuần này lại phở và tuần sau… cũng phở vì hai con chỉ thích ăn món này.

Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Chị Bông chỉ hộp bánh mời mọc hai con:

- Ăn phở xong mẹ cắt bánh trung thu cho hai con nhá.

Tabi và Holden cùng lắc đầu:

- Con không thích ăn Vietnamese cake.

Anh Bông nhắc nhở con:

- Là moon cake, bánh trung thu đó con. Ngày trước hai con đã từng ăn mà.

Holden ngại ngùng giải thích:

- Con biết bánh trung thu ngon, nhưng ngày nay con có nhiều thứ bánh khác để ăn.

Chị Bông nói đùa với anh Bông:

- Giá ngày ấy em… đẻ thêm vài đứa nữa thì hôm nay đã có thêm vài đứa con ngồi trong bàn ăn này cho thêm đông vui và biết đâu có đứa vẫn thích ăn đồ Việt Nam em khỏi mất công mời chào nhỉ.

Anh Bông hào hứng với đề tài này:

- Thôi, anh xin em dẹp ước mơ không thành ấy đi, dân số thế giới ngày càng tăng, lương thực đâu cho xuể. May mà nước đông dân Trung Quốc có thời đã hạn chế sinh đẻ mỗi gia đình chỉ một con.

- Dân số mỗi năm trung bình tăng 1% mà không lo nổi sao anh?

- Nhưng với Trung Quốc thì 1% của dân số một tỉ ba trăm triệu người là sẽ có 13 triệu baby ra đời, cần 13 triệu núm vú, 13 triệu bình sữa, và 13 triệu của những tã lót, cái nôi, xe đẩy… là những con số “khủng” em biết chưa.

Tabi hiểu được tiếng Việt Nam nó bật cười và xen vào dĩ nhiên bằng tiếng Anh:

- Và người ta phải mỏi tay ký 13 triệu cái giấy khai sinh cho baby, có nghĩa là phải trồng rừng nhiều thêm để lấy gỗ, nhà máy phải tăng ca để sản xuất giấy… làm khai sinh, chưa kể bao nhiêu nhu cầu khác trong cuộc sống. Khủng thật đó mẹ.

Anh Bông gật gù:

- Chỉ lo sản xuất để phục vụ chúng cũng mệt, chưa kịp hoàn hồn thì năm sau lại có 13 triệu baby khác oe oe khóc chào đời. Thử hỏi con người, máy móc nào lo cho kịp. Thế là sẽ sinh ra nghèo đói nhếch nhác. Vậy nhé, em đừng mong đẻ nhiều con.

Cả nhà cùng được dịp cười vui. Chị Bông phân bày:

- Mẹ nói đùa cho vui bữa ăn thôi. Ba mẹ có hai đứa con đủ rồi.

Chị Bông đi nấu nước pha một bình trà hoa Nhài và cắt hai cái bánh trung thu bày ra đĩa để hai vợ chồng cùng ăn bánh uống trà cho đúng điệu.

- Ba mẹ ơi.

Chị Bông quay ra mừng rỡ:

- Sao, con đổi ý muốn ăn bánh trung thu với ba mẹ hả?

- Con không thích ăn bánh trung thu nhưng con vẫn hiểu ý nghĩa ngày rằm trung thu có chị Hằng và chú Cuội mà những mùa trung thu năm nào mẹ cũng kể chúng con nghe.

Holden tiếp theo lời chị:

- Con nhớ mẹ kể ngày xưa ở Việt Nam tết trung thu buổi tối trẻ con rước đèn đi chơi vui lắm. Trên trời thì có ánh trăng dưới đất này thì có những lồng đèn đủ hình đủ kiểu đủ màu sắc thắp sáng lấp lánh.

Chị Bông cảm động chớp chớp mắt:

- Hai con của mẹ giỏi quá vẫn nhớ những gì mẹ kể. Những năm hai con còn bé đều thích ăn bánh moon cake và đòi rước đèn trung thu như mẹ đã kể nữa cơ.

Anh Bông gạt đi:

- Thôi, em đừng cảm động tiếc rẻ gì nữa. Bây giờ chúng lớn rồi mà em cứ muốn chúng bé bỏng mãi để em bắt ăn gì chúng ăn nấy sao. Em cứ muốn chúng mãi trong vòng tay mẹ hay sao. Nhớ hôm Tabi đi thi bằng lái xe em hồi hộp lo âu căng thẳng làm như con… sắp đi cướp nhà băng. Vậy mà nó thi một lần là đậu bằng lái trong khi ngày xưa em thi tới ba lần mới xong.

- Em biết rồi con đã lớn.

- Chúng không thích ăn bánh trung thu hay những món Việt Nam khác cũng chẳng sao miễn là chúng vẫn là những đứa trẻ ngoan. Em ở Mỹ mấy chục năm cũng không thích Hamburger đấy thôi.

Chị Bông mỉm cười vui vẻ:

- Em hiểu rồi. Thế thì em và anh sẽ tha hồ ăn bánh trung thu vì em mua những hai hộp cơ. Hôm nay đúng là ngày rằm, anh có muốn chốc nữa mình ra vườn sau uống trà ăn bánh và đợi trăng lên không?

- Khỏi cần rườm rà chi cho mất công. Chúng ta có sẵn hai vầng trăng trong nhà này rồi.Tabi là vầng trăng tròn 17 và Holden là vầng trăng… non vừa hé. Cả hai đều là ánh trăng rằm xinh đẹp và tỏa sáng trong lòng chúng ta rồi em ơi.

Nguyễn Thị Thanh Dương
10/09, 2021