"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

Món Nợ Ân Tình

Câu chuyện đang rôm rã trong men bia của anh Sự anh Bông và anh Hồ trong mâm cỗ đám giỗ nhà anh Sự. Ba bà vợ thì nói chuyện bếp núc con cái. Anh Bông chợt nhớ ra liền chuyển đề tài:

- Hôm qua tôi mới nhận được thư của IOM đòi tiền máy bay đi Mỹ, Nhà tôi 4 người tiền vé máy bay là 2,800 đô la. Chắc sẽ trả góp cho nhẹ.

Anh Sự chủ nhà đặt ly bia xuống bàn, khẳng định:

- Khỏi cần trả.

Chị Hồ quay qua phía mấy ông ngạc nhiên:

- Chính phủ Mỹ “bao” mình hả anh Sự?

- Chị nói thế cũng được.

Anh Sự khề khà hớp bia ra vẻ hiểu biết giảng giải:

- Chúng ta sang Mỹ diện HO tị nạn chính trị, Mỹ là đồng minh, là số một thế giới tự do phải có bổn phận lo cho chúng ta sang Mỹ. Mình trả tiền máy bay cũng được mà không trả cũng không sao, nước Mỹ giàu có đã viện trợ hàng bao nhiêu tiền của cho thế giới thì nhằm nhò gì chút tiền máy bay đám tị nạn chúng ta. Khi nào nhận được thư đòi tiền vé máy bay tôi sẽ xé bỏ thùng rác.

Anh Hồ gật gù:

- Anh Sự nói thật chí lý, tôi cũng không trả, mà Mỹ còn nợ chúng ta… cái nhà nữa cơ. Khi sắp xuất cảnh tôi nghe đồn là sang Mỹ chúng ta sẽ được cấp nhà ở, mấy tháng nay chưa nghe thấy gì…!

Anh Bông giữ vững lập trường:

- Nghe nói IOM cần chúng ta hoàn trả tiền máy bay để có quỹ lo cho những người tị nạn di dân khác đến sau, còn chuyện tin đồn Mỹ cấp nhà cửa cho tị nạn HO tôi cũng nghe nhưng không tin. Họ đưa mình qua tới đây là tốt lắm rồi. Thôi, tùy quan niệm mỗi người, vợ chồng tôi cứ trả nợ cho yên tâm.

Gia đình anh Bông sang Mỹ định cư diện HO trước, hơn một năm sau gia đình anh Hồ mới sang, hai gia đình là bạn thân và là hàng xóm ở Việt Nam nên anh Bông đã rủ anh Hồ về sống cùng thành phố này để anh em gần gũi nhau nơi xứ lạ quê người. Anh Hồ đi học lớp ESL quen anh Sự cũng là dân HO mới chân ướt chân ráo đến Mỹ. Thế là ba gia đình cùng hoàn cảnh đã nhanh chóng chơi thân nhau, có chuyện vui buồn hay thắc mắc gì cũng kể cho nhau.

Thấm thoát gia đình anh Bông đã ở Mỹ được gần 2 năm, dù gì cũng kinh nghiệm hơn anh Hồ và anh Sự kia.

Về đến nhà chị Bông thăm dò ý chồng:

- Nãy chuyện trả tiền vé máy bay các anh ấy ý kiến thế anh tính sao? Hay là mình cũng... “xù” không trả, “tiết kiệm” được 2,800 đô.

Anh Bông trợn mắt:

- Đây là món nợ ân tình, em và anh đã cùng bàn nhau sẽ trả món nợ này mà.

Chị Bông mỉm cười:

- Em… thử lòng anh xem có bị lung lay bởi hai anh bạn không thôi. Chúng ta sẽ trả mỗi tháng 100 đô, hơn hai năm là dứt nợ khỏe re. Trước khi xuất cảnh thấy món nợ vé máy bay 2,800 đô em lo lắm, nhưng đến Mỹ vợ chồng mình đi làm kiếm ra tiền thì em không lo nữa, mình chi tiêu đến đâu làm ra tiền đến đó, còn dành dụm được nữa mà.

Anh Bông nói:

- Anh hi vọng là anh Sự và anh Hồ nói tào lao vì men bia thôi. Mà anh Hồ cứ đổ vạ Mỹ thất hứa sang đây không cung cấp nhà cửa nên anh ấy nhất định sẽ không thèm trả tiền máy bay cho… bõ ghét.

- Mỹ đã hứa gì với chúng ta đâu mà nói họ thất hứa, vợ chồng anh Hồ cũng như nhiều người vẫn tin răm rắp vào tin đồn.

Anh Bông kể:

- Nhớ ngày ở Việt Nam anh Hồ cùng anh nộp giấy tờ xin xuất cảnh đi Mỹ, ngày từng ngày lân la đứng ngoài phòng xuất nhập cảnh ở đường Nguyễn Du hóng tin, anh Hồ đã khao khát chờ trông phía Mỹ chấp thuận và mặc dù nghe tin bán tín bán nghi là Mỹ sẽ bao bọc những người ra đi diện HO từ A tới Z anh Hồ vẫn tuyên bố sẵn sàng bán nhà bán cửa, bán tất cả mọi thứ có thể bán được để mua vé máy bay đi Mỹ càng sớm càng tốt, ra đi với hai bàn tay trắng và bộ quần áo dính trên người anh ấy cũng vui. Thế mà sang đây anh ấy… thay lòng đổi dạ.

Chị Bông nhớ lại lúc còn ở Việt Nam hai ông chồng trong tù cải tạo chị Bông và chị Hồ đã vất vả gian khổ thế nào kiếm miếng cơm manh áo nuôi con và nuôi chồng trong tù. Chị Hồ lanh lợi ngày ngày ra chợ Tân Bình mua đi bán lại những quần áo cũ, đồ dùng cũ, giữa chốn chợ đời 1975 chị Hồ nghe được “tin đồn” nào là về kể cho chị Bông nghe ngay. Một hôm chị Hồ sang nhà chị Bông với vẻ mặt tươi rói:

- Tôi có tin vui sốt dẻo nè.

Tưởng chị Hồ mua bán trúng mánh món gì. Chị Hồ nói với vẻ quan trọng:

- Người ta đồn là Mỹ sẽ vào trại cải tạo “bốc” mấy ông đang học tập cải tạo bay thẳng sang Mỹ đó.

Mỹ muốn nhưng cũng phải có sự đồng ý của chủ nhà là Việt Cộng chứ, con người chứ có phải cục sắt cục gạch đâu mà muốn “bốc” đi lúc nào thì “bốc”. Dù khó tin chị Bông cũng cứ mừng và le lói tia hi vọng, phải có lửa mới có khói. Chị Bông hồi hộp hỏi:

- Còn vợ con mấy ông học tập cải tạo là bọn mình thì Mỹ có “bốc” không?

- Tôi chưa nghe, nhưng chồng đi Mỹ thì trước sau gì vợ con cũng được đi. Mỹ làm gì mà chẳng được.

Không chỉ nghe tin từ chị Hồ mà sau đó chị Bông loáng thoáng nghe thấy người trong xóm đã bàn tán truyền tai nhau là mấy ông tù cải tạo sẽ được đi Mỹ. Bà Tư chuyên bưng mâm bánh bông lan đi bán quanh xóm, mỗi ngày chị Bông đều mua ủng hộ một miếng bánh cho thằng con ăn . Bà Tư đã nựng nịu thằng con chị Bông:

- Mai mốt cu Bí đi Mỹ là quên bánh bông lan của bà Tư rồi hen…

Chị Bông thực sự thán phục chị Hồ đã có những thông tin mau lẹ và đúng, dù Mỹ không vào trại “bốc” người đi nhưng chương trình xuất cảnh HO ra đời đã là tin vui có thật.

**************

Thế mà đã mấy chục năm ở Mỹ rồi, ba gia đình anh Bông anh Hồ và anh Sự thân nhau từ thuở mới đến Mỹ đã phân tán mỗi người một phương, ai cũng thay đổi địa chỉ vài lần mới an cư lạc nghiệp. Ba gia đình giữ liên lạc hỏi thăm nhau qua phone, gởi thiệp chúc Giáng Sinh và New Year mỗi năm. Anh Hồ sau này đã… tự thú với anh Bông:

- Tôi nhớ cái ngày mới đến Mỹ vài tháng đầu chẳng hiểu biết gì ăn nói lung tung mà mắc cỡ với anh chị Bông quá, mắc cỡ với… nước Mỹ luôn.

- Hồi đó chúng ta nói với nhau đủ thứ chuyện. Vụ gì vậy anh Hồ?

- Vụ tôi nói không trả tiền vé máy bay và nghĩ là Mỹ phải có bổn phận cấp nhà cho HO bọn mình đó. Sau hơn một năm tôi cũng có nhận thư của IOM đòi tiền vé máy bay từ Việt Nam sang Mỹ của gia đình mình nhưng tôi cương quyết không trả nên còn ân hận tới giờ. Gia đình chúng ta được đi Mỹ có cuộc sống ổn định như ngày nay còn hơn cả trong mơ.

Anh chị Bông tin là anh Hồ và biết đâu cả anh Sự nữa cũng đã thật sự hối tiếc vì chưa trả được tiền vé máy bay món nợ ân tình tử tế và bao dung này.

Ngày đó anh chị Bông đã trả góp tiền vé máy bay hơn hai năm là xong, sau tấm check cuối cùng gởi đi kết thúc món nợ anh chị Bông đã nhận được thư hồi báo của IOM với lời cám ơn. Người ta lịch sự cám ơn mình một thì anh chị Bông thầm cám ơn họ mười hay hơn thế nữa.

Chúng ta chỉ trả được tiền vé máy bay đưa chúng ta sang Mỹ, còn bao công sức lo toan của chính phủ Mỹ cho những người lính, những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa được ra đi tị nạn theo chương trình HO, bao cơ quan hội đoàn người Mỹ đã giúp đỡ khi chúng ta vừa đặt chân đến xứ sở này thì có lẽ không thể đong đếm trả bằng tiền bạc được ngoài tấm lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với họ.

Nguyễn Thị Thanh Dương
(30/05, 2022)