"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 

Đi Tìm Chân Lý

Ðoán chừng đám trẻ đã rút lui hai vợ chồng anh mới từ trên lầu bước xuống nhà. Là một bãi chiến trường được thu vén vội vàng, dang dở, trên bàn còn vương vãi thức ăn và đống giấy napkin, trong bếp thì khỏi nói, những dĩa bát dơ chất đầy trong sink.

Chị vào bếp và săn tay lên phụ việc với cô con gái, hai mẹ con vừa làm việc vừa truyện trò, anh cố lắng nghe một tiếng phàn nàn mà chẳng thấy, ngược lại chị còn dịu dàng và vui vẻ hỏi con:
- Các con có vui không?
Cô con gái tươi cười:
- Các bạn con đều thích những món ăn của mẹ làm. Cám ơn mẹ nhiều lắm.

Thỉnh thoảng con gái hay kéo mấy đứa bạn thân đến nhà ăn uống vui đùa như thế này, dĩ nhiên không sao tránh khỏi sự xáo trộn nhà cửa, bếp núc, vậy mà tuyệt nhiên chị chưa bao giờ than thở lấy một câu.
Thằng con trai kế cũng chẳng kém chị, mỗi lần cần ăn uống thì vào bếp bầy bừa cả ra, bát để một nơi, thìa để một nẻo,vung nồi này úp vào nồi kia..., chị lại đi thu lượm, dọn dẹp bằng tất cả sự trìu mến thân thương, và mắng yêu con trai rằng:
- Con bừa bộn thế này coi chừng mai mốt vợ chê đấy!

Hai đứa con, một đứa 16, một đứa 14, chúng muốn tổ chức ăn uống với bạn bè hay nấu nướng trong bếp đều được chị ủng hộ hết mình, nhưng với anh, chị lại đối xử khác, anh mà bước chân vào trong bếp là y như rằng gặp ngay ánh mắt "theo dõi" của chị:
- Anh cần gì nói em lấy cho, đừng có làm tùm lum trong bếp của em.
Cứ làm như nhà bếp là của cải, là giang san của riêng chị, và anh là người ngoài không được phép bước vào. Bất công là ở chỗ đó! Anh chưa làm bừa bộn thì đã bị vợ...mắng!

Chị là một phụ nữ vô cùng đảm đang, nấu ăn giỏi, làm việc nhà nhanh nhẹn, căn bếp do tay chị xắp xếp, đâu ra đó, nhắm mắt lại, chị cũng có thể vào bếp và lấy đúng món mình cần. Hôm nào chị về muộn, anh vào bếp nấu tạm một món gì đó, về đến nhà là chị phát hiện ra ngay và rên rỉ :
- Tại sao chai nước mắm anh dùng xong không đậy nắp lại? Lọ muối tiêu anh quẳng nơi đâu? Anh có biết rằng cái chảo non stick khi rửa phải nhẹ tay, nâng niu cho nó khỏi tróc men không?

Có những lúc thấy chị quá bận rộn, vừa đi làm về lại phải lao vào bếp nấu cơm, anh thương quá, ăn cơm xong để đáp đền công vợ, anh vào rửa bát, thì lần nào cũng như lần nấy, chị phũ phàng lôi đống bát dĩa vừa được rửa và xếp trong rổ ra...rửa lại, vừa rửa vừa lẩm bẩm tỏ vẻ không hài lòng. Và rồi một ngày, chị huỵch toẹt nói luôn, chấm dứt cái ước muốn chia xẻ buồn vui sướng khổ với vợ của anh:
- Thôi nhé, từ giờ trở đi anh đừng có vào bếp dù là phụ em làm cơm hay rửa bát. Em không khiến!
Thế nên mỗi khi anh thấy có "người" trong bếp là anh không bao giờ bén mảng vào, đối với chị, anh mà vào bếp thì như một kẻ "phá hoại" không hơn không kém.
Anh đâu có ham gì công việc rửa bát, bếp núc, với đủ thứ đồ dùng và gia vị lỉnh kỉnh, anh còn chưa phân biệt được gói bột nghệ với cà ri, hũ muối với hũ đường thì nói chi đến chuyện nấu nướng? Chẳng qua là anh muốn bày tỏ lòng thương yêu vợ mà thôi.

Cô con gái rửa bát vội vàng để còn đi chơi, bát đũa úp lỏng chỏng, ngổn ngang, vậy mà cũng được chị khen:
- Cám ơn con đã giúp mẹ. Con ngoan qúa.
Mà chị chớ hề kiểm tra coi nó rửa có sạch, có đúng ý chị không. Hay là mẹ con họ một phe, còn anh chỉ là người vô dụng? Trong khi anh là một người chồng, người cha trong gia đình này. Anh bực mình lắm!
Anh đến hãng chẳng biết than thở với ai ngoài thằng bạn nhỏ hơn anh vài tuổi:
- Buồn quá chú mày ạ! Anh chẳng có nghĩa lý gì với vợ con anh!
Anh bạn trẻ giật mình:
- Có chuyện gì trọng đại xảy ra hả anh? Ở xã hội này đàn ông đều rẻ bèo như thế cả.
- Vợ anh cấm chỉ anh không được vào bếp rửa bát hay làm bất cứ công việc gì.
Anh bạn bật ngửa:
- Trời ơi, thế thì anh sướng như tiên, còn kêu ca gì nữa? Em đây mới là khổ, nó nấu nướng xong, bày bừa nồi chảo trong bếp, rồi nó sai em thu dọn. Nó lợi dụng em bất cứ lúc nào, thấy em ngồi rảnh là nhờ vả ngay: "Ngồi không phí thì giờ, anh rửa bát, lau chùi bếp cho em còn có ích hơn..." dần dần nó chỉ em nấu cơm, làm đồ ăn. Bây giờ thì tay nghề làm bếp của em còn cao cấp hơn vợ em nữa. Em biết nấu lẩu, nướng cá da ròn cho đến muối dưa, trộn gỏi…cái gì cũng biết.
Anh nhìn bạn bằng ánh mắt thán phục:
- Dù gì chú cũng có ích cho vợ, đúng như lời vợ nói, chứng tỏ là vợ chú cần chú, còn vợ anh thì không cần anh.
- Sao anh lại suy diễn ra lung tung thế? Em chỉ ước gì được như anh đấy. Hôm nay em mang món dưa cải muối chua, lát mời anh ăn thử để xem tài nội trợ đảm đang của em.
Anh lại càng thán phục:
- Chú khéo tay thế kia à? Xem ra chỉ có anh là vô dụng, có lần vào bếp định phụ vợ lau chùi thì hất đổ cả bát nước mắm xuống đất, làm vợ anh phải lau lại cả tiếng đồng hồ, và đay nghiến anh cả một ngày.

Anh được ăn thử món dưa chua vào giờ lunch. Sao miếng dưa cải vừa vàng vừa giòn đến thế! Sao vị chua ngọt hấp dẫn và thơm thơm mùi hành củ đến thế! Ðây là món dưa chua mà cả anh và vợ anh đều thích bấy lâu nay, chị hay mua ở tiệm vì không biết làm món này. Thật lạ lùng, rất nhiều món ăn cầu kỳ, công phu, chị đều làm ngon, đẹp, không thua gì nhà hàng, vậy mà món dưa cải muối chua bình dân và đơn giản này thì chị chịu thua, dù đã mấy lần muối thử theo chỉ dẫn của người nọ, người kia, nhưng chưa lần nào vừa ý chị, chứ một tay nghề làm bếp giỏi giang như chị mà phải ra chợ mua một hũ dưa chua làm sẵn coi như "mất mặt" đàn bà phụ nữ.

Anh chợt nảy ra một ý định độc đáo, làm món dưa chua để lấy lòng vợ, để chị biết rằng anh không vô dụng như chị tưởng.
- Chú chỉ cho anh cái công thức muối dưa này đi.
- Dễ làm lắm, anh lấy giấy bút ra ghi chép...
- Khỏi cần, chú cứ nói anh sẽ nhớ.
- Vật liệu gồm: 2 pounds dưa cải, một củ hành đỏ. Cắt cải ra trần sơ với nước ấm, rửa lại với nước lạnh và xóc đều với một ít giấm. Xong, để dưa hành vào hũ trong một dung dịch như sau: cứ 3 bát nước thì một thìa súp muối cộng với 4 thìa súp đường. Sau hai ngày là ăn được. Ðơn giản và mau lẹ vô cùng. Anh lẩm bẩm những lời vừa học như ông thầy ngải lẩm bẩm những lời thần chú và quyết chí sẽ âm thầm làm món dưa chua cho vợ bất ngờ.

Ði làm về, anh ghé vô chợ Việt Nam mua dưa cải, mua hành, rồi hớn hở về nhà, chị về trễ hơn anh một tiếng nên anh dư sức thực hành muối dưa. Làm xong, anh cất hũ dưa mãi trên một ngăn tủ cao trên đầu bếp, nơi mà chị không bao giờ xử dụng đến. Anh nôn nao chờ đợi từng ngày để mang hũ dưa chua ra trình diện vợ con.

Hai ngày sau, vừa đi làm về, anh định bụng sẽ mang hũ dưa chua xuống nếm thử, thì hai đứa con anh cũng có mặt ở nhà làm anh cụt hứng, anh cứ thấp tha thấp thỏm, hết nhìn lên hũ dưa đang "núp bóng" trên cao đến nhìn đồng hồ sợ vợ về tới. Anh cầu mong chúng đi đâu khuất cho rồi, nhưng coi bộ chúng ở nhà lâu dài, cô con gái thì đang luẩn quẩn trong bếp, thằng con trai đang nằm dài coi ti vi.
Anh chịu hết nổi, hỏi con:
- Hai đứa có đi đâu thì đi, nếu không thì lên phòng nghỉ, chứ ngồi đây làm gì?
- Con đang coi ti vi mà Bố. Con trai đáp
- Con đang đợi mẹ về để bàn một chuyện mà bố. Con gái đáp.
Thế là anh thất vọng, nén tiếng thở dài cho đến khi vợ anh về tới.

Cơm nước xong, tối đến ai về phòng nấy. Lúc vợ đang mải coi ti vi trong phòng ngủ, anh lỉnh xuống nhà bếp, rón rén đi từng bước như một tên trộm và bật đèn, thì cô con gái lù lù xuất hiện, cô ngạc nhiên:
- Bố còn đói bụng à?
- Không...không...bố uống tí nước thôi mà. Anh lúng túng đáp.
- Trời, bố đi uống nước mà trông bố căng thẳng thế?
Con gái lanh chanh tiếp:
- Ðể con lấy nước cho bố uống.
- Con cứ lên lầu đi, để mặc bố.
Con gái có hiếu quá cũng làm phiền anh, anh cứ lần chần cho tới khi nó lên lầu hẳn mới vội vàng ra tủ lấy hũ dưa xuống, và luống cuống tí nữa thì đổ ụp cả hũ dưa, cho vợ anh thêm một phen lau chùi. Anh gắp vài miếng dưa ăn thử, sao mà ngọt quá chừng? Khác hẳn với miếng dưa chua ngọt vừa miệng của thằng bạn. Hay là nó "chơi" anh, chỉ dẫn sai cho hỏng hũ dưa, để anh không có cơ hội lấy điểm với vợ ? anh không có thì giờ suy nghĩ nhiều,vội đậy hũ dưa và để lại chỗ cũ.

Trở lại lên lầu thì anh nghe thấy tiếng hai mẹ con trong phòng ngủ, con gái đang xì xào với mẹ:
- Con thấy hôm nay bố có cử chỉ lạ lắm, buổi chiều hai chị em con ở nhà mà bố cứ hỏi sao hai đứa không đi đâu? Rồi lúc nãy con bắt gặp bố xuống bếp với vẻ mặt "mờ ám" lắm mẹ ạ.
Tiếng chị băn khoăn:
- Chắc bố con có chuyện gì bất ổn trong lòng? Mọi tối thì giờ này bố nằm coi ti vi với mẹ rồi. Thế mà lò mò xuống bếp làm gì nãy giờ không biết? Hai mẹ con mình xuống nhà dưới tìm bố xem sao!
Hai mẹ con cùng vùng dậy thì anh lao ngay vào phòng:
- Anh đây, khỏi phải đi tìm. Hai mẹ con đang bàn luận gì thế?
Chị nhìn anh soi mói:
- Sắp đến giờ đi ngủ mà anh xuống bếp làm gì ?
- Uống nước, bộ anh không được quyền uống nước chắc?
Rồi anh trùm mền giả vờ tìm giấc ngủ, và quyết chí không trả lời những câu hỏi tiếp của chị:
- Trông anh cứ lấm la lấm lét như đang giấu em chuyện gì vậy đó?
Vì chị mà truy ra, anh nhẹ dạ sẽ khai hết, thì còn gì là kế hoạch cho vợ bất ngờ của anh nữa!

Hôm sau đến hãng là anh túm áo anh bạn trẻ:
- Tại sao hũ dưa ngọt như chè, ăn chẳng ra hồn?
- Thế anh có làm đúng như lời em chỉ không?
- Không sai tí nào, cứ 3 bát nước thì 1 thìa súp muối và 4 thìa súp đường.
Anh bạn kêu lên đầy hối hận:
- Chết bà! Lộn rồi! Dùng thìa cà phê, thay vì thìa súp anh ơi!
- Chú hại anh rồi, anh đã trải qua bao giây phút căng thẳng mới muối xong hũ dưa, chứ có công khai, dễ dàng như chú đâu, thế mà phải đổ đi.
Anh bạn an ủi:
- Anh làm lại đi,thất bại là mẹ ruột của thành công mà.

Hũ dưa thứ hai anh muối cũng may mắn trót lọt như hũ dưa trước, vợ anh về đến nhà không hay biết gì cả, anh đã kinh nghiệm nên căn bếp của chị vẫn như là chưa có ai đụng đến trước khi chị bước vào, chị lại hớn hở làm cơm, lại nhanh nhẩu hỏi khi thấy anh lấp ló ngoài cửa bếp:
- Anh muốn ăn gì để em lấy cho?
Sao lại có người đàn bà kỹ lưỡng đến cực vào thân như thế? cái gì chị cũng muốn làm, muốn hầu người khác, anh có phải là thằng con lên 3 bé bỏng của chị đâu!
- Sao? Anh muốn một lon bia lạnh nhâm nhi với xúc xích xông khói và vài lát dưa chuột muối chứ gì? cứ ngồi ngoài bàn, em sẽ mang ra cho, đừng vào bếp làm vướng chân em. Chị dõng dạc quyết định như một bà mẹ hiểu rõ tính nết, sở thích của con mình.

Anh vừa uống bia vừa rung đùi nghĩ đến hũ dưa chua. Ðợi đấy, hai ngày nữa sẽ hết "chảnh", hết xem thường anh. Cái bếp sẽ không còn là mảnh đất riêng của chị nữa, mà là của " Hai đứa mình".
Hai ngày chờ đợi cũng đến. May quá, lần này hai đứa con không có nhà, không ngồi như ma ám lần trước nữa, anh lock cửa lại cho chắc ăn và thong thả mang hũ dưa ra nếm thử. Úi chà! Thơm ngon, chua, ngọt, tuyệt vời.

Thế là anh khoái chí để hũ dưa chua nghênh ngang giữa bàn ăn đợi vợ con về.
Chị là người về nhà đầu tiên, thấy hũ dưa xa lạ, chị ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao lại có hũ dưa chua ở nhà mình?
- Em ăn thử một miếng rồi anh sẽ nói..
Chị làm theo lời anh và ngạc nhiên kêu lên:
- Ngon quá! Ngon hơn ở tiệm mình thường mua nữa. Anh mua hũ dưa này ở tiệm khác hả?
- Anh làm đấy!
- Thôi anh đừng có đùa, mất thì giờ của em. Em còn chưa biết làm nữa là anh.
"Chảnh" quá ! Anh nói cho chị bớt "chảnh":
- Ðấy, em lúc nào cũng coi anh như một thằng đàn ông vô dụng. Anh nhắc lại, anh đã muối hũ dưa này, con người không có ai hoàn hảo, em biết làm đủ món trên trời dưới đất, nhưng vẫn không biết muối dưa, còn anh không biết làm gì cả, nhưng vẫn có thể muối một hũ dưa chua ngon lành.

Chị ngây người ra nhìn anh:
- Thật hả?
- Em không tin anh sẽ thề. Nếu anh mà nói dối thì...
- Anh ơi đừng thề những lời độc địa, em sợ lắm...Chị vội cản lại.
Anh dõng dạc nói, đầy vẻ tự tin và hãnh diện như một vị tướng có tài trước đám quân lính vô danh tiểu tốt:
- Cụ thể là ăn hết hũ dưa này, anh sẽ muối cho em hũ dưa khác, ngay trước mắt em, được chưa?

Chị bỗng nghi ngờ:
- Anh đã học món dưa muối này từ bà nào? Con nào? Người phụ nữ đó phải thân tình với anh lắm mới chỉ anh muối dưa, để chiều theo sở thích của anh, để làm vừa lòng anh.
- Em chanh chua vừa vừa chứ, anh học từ một thằng bạn trong hãng thôi.
- Thằng đàn ông nào mà khéo tay thế chứ? Chị vẫn chưa chịu tin.

- Bởi vì dưới mắt em tất cả đàn ông đều vụng về, ăn hại, thì làm sao em biết được thằng bạn này đảm đang bếp núc giỏi hơn cả vợ nó? Vì anh yêu em, nên muốn chứng minh rằng anh cũng có thể giúp em một cái gì đó trong căn bếp này, đó là chân lý trong cuộc sống vợ chồng của anh, anh không muốn là một đứa trẻ để em hầu hạ, chăm sóc. Hôm nay anh muốn đi tìm chân lý. Tại sao em chẳng bao giờ tin tưởng anh bằng các con, khi cho chúng nó vào bếp, mà lại cấm chân anh? Lúc nào em cũng dòm ngó và sẵn sàng mắng mỏ anh.

Chị âu yếm ôm chầm lấy anh:
- Thế mà em không ngờ! Em tưởng anh phải sung sướng khi được em chăm lo hầu hạ chứ? Em cũng có chân lý của em chứ bộ! Cái chân lý đơn giản ấy mà anh không hiểu sao? Em chẳng muốn anh bận rộn vì ba cái chuyện vặt bếp núc của đàn bà, vì em cũng yêu anh, muốn anh được thảnh thơi, ăn ngon mà chẳng phải làm gì cả. Còn hai con, chúng còn trẻ, một mặt em phải chiều con, một mặt em phải tập cho chúng biết trách nhiệm và biết giúp đỡ người khác, chứ em có "kỳ thị” hay "bất công" gì với anh đâu. Hiểu chưa hả anh chồng khờ đáng yêu của em?

Nguyễn Thị Thanh Dương