"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Tập Nhật Ký             

 

 

Có những tình bạn bền vững mặc dù ít khi gặp gỡ, đi lại. Và những kẻ “hợp” nhau dù tính tình nhiều chỗ khác nhau. Tân và tôi biết nhau khá lâu, khá thân, tuy mỗi năm gặp nhau không quá hai ba lần.

Kiến thức rộng, yêu văn học nghệ thuật, nhưng Tân là một người cực kỳ thực tế, năng nổ, thích gỉai quyết những trạng huống gay go. Nghề anh chọn cũng khác xa con đường của tôi: Luật. Anh làm biện lý một quận lớn taị Arizona. Ít lâu anh từ chức, trở về đời tư, hành nghề tự do và giàu có. Tôi ngạc nhiên khi Tân gọi tôi đi ăn trưa. Anh vào đề ngay, anh muốn tôi đọc một tài liêu khá kín đáo. Theo nguyên tắc, Tân không có quyền đưa cho tôi xem. Tân nói: “Anh đọc đi và giữ kín. Anh viết lách, xem cho biết và giữ làm tài liệu”.

Theo lời kể của Tân thì bảy, tám năm trước, một vụ án mạng khủng khiếp, chồng giết vợ, xảy ra trong quận hạt Maricopa. Thủ phạm bị bắt ngay và lãnh án chung thân. Tuy nhiên , người tù chung thân lại chọn cái chết sau một thời gian ngắn mất tự do. Sau đó nhà chức tránh tìm thấy một xấp giấy giấu kỹ trong phòng giam. Một xấp giấy viết bằng tiếng Việt. Và Tân là biện lý gốc Việt, đã được tòa án giao cho trọng trách đúc kết thành tư liệu để thanh toán thật nhanh vụ án này.

Tuy là một luật sư nhưng Tân rất yêu văn học nghệ thuật. Anh chân thành và nghiêm chỉnh trong cái yêu thích của anh. Anh bảo tôi, thẳng thừng:“ Chuyện này có đủ sex, violence, nhà tù, tự tử…mà trong giới luật chẳng hiếm hoi gì. Nhưng anh biết đấy, cái thường không đáng ngại bằng cái…rẻ tiền. Chỉ mong anh sẽ hết sức đề cao cảnh giác vì mình có thể…ba xu hồi nào không hay.

 

Những gì Tân đưa, tôi đem về nhà nhẩn nha xem kỹ. Ảnh hai vợ chồng tươi cười trước cưả tiệm ngày khai trương hơn mười năm trước. Một tiệm tạp hoá khá lớn nằm trên một con lộ chính, thành phố Tempe. Một ảnh khác, mới hơn, người vợ bị giết: Thiếu phụ trung niên xinh đẹp, tóc xoã, miệng cười.

Sau đây là những gì đã được ông Nguyễn (hung thủ) viết ra. Có những lược bỏ đáng kể vì không liên quan gì đến vụ án mạng. Chẳng hạn đời sống của vợ chồng ông trong thời gian còn ở Việt Nam. Trước 75, ông là một sĩ quan trong quân đội, có đôi ba truyện ngắn và dăm ba bài thơ đăng báo. Mấy năm đầu cuả đời sống tỵ nạn, ông còn viết lách lai rai. Sau, bỏ hẳn. Bên trong ông Nguyễn, chủ tiệm chạp phô, có một nhà văn.

Tôi biết người ngoài sẽ suy diễn, như bao vụ án mạng trong đời, Hồng bị giết vì tình hoặc vì tiền. Sự thật cuộc sống vợ chồng giữa Hồng và tôi cũng có lúc sóng gió, tình tiền có lúc gây xô xát. Nhưng công bằng mà nói, chúng tôi không đến nỗi gay gắt như nhiều cặp vợ chồng khác. Khi lấy Hồng, tôi biết đó chỉ là một cô gái tỉnh lẻ ít học. Tầm thường, nhưng với thân hình mượt mà, một nhan sắc óng ả đậm đà hiếm có. Tôi cũng ý thức ở tuổi trên bốn mươi mà còn độc thân, mang trách nhiệm của “đấng mày râu” thời loạn, vừa đam mê văn chương chữ nghĩa. Tôi khó tìm được ở Hồng một người bạn đời có thể chia sẻ nhiều với nhau. Nhưng tôi đã si mê Hồng rồi lấy nàng làm vợ. Tôi đâu có lưu tâm đến cái tuổi hai mươi cuả nàng. Điều tôi không ngờ là sau mấy năm ở Mỹ, Hồng thay đổi qúa nhiều.“ Cô gái tỉnh lẻ” không còn nữa. Thế vào đó là người đàn bà tuổi 30 rồi 40, ăn mặc theo Âu Mỹ đúng mốt, thói quen trang điểm đậm đà, nhưng Hồng vẫn còn phản phất nét mộc mạc tự nhiên. Và Hồng“đong đưa”. Lời xì xầm đến tai tôi. Tôi thì cho rằng Hồng chỉ “đỏm dáng”. Các bà các cô đố kỵ Hồng vì tuổi trẻ và sắc đẹp cuả nàng. Tôi đã bước đến tuổi năm mươi, rồi sáu mươi, tôi không còn khe khắt như những năm trước.

Người ta thường nói nếu điểm vài giọt ghen thì ly rượu tình càng thêm đậm đà. Tôi không ham cái đậm đà ấy. Phần Hồng, nàng là người đàn bà có máu ghen ghê gớm. Không chỉ ghen với những người phụ nữ xinh đẹp khác mà còn ghen với tất cả những ai mà tôi tiếp xúc vồn vã ân cần. Tôi nghĩ nàng có thể thiếu một chút thiếu tự tin? Tôi cảm thông và chịu đựng. Và sau mười mấy năm, sức chiụ đựng và lòng cảm thông của tôi có phần mệt mỏi lắm rồi. Tuy nhiên, sau những xô xát vợ chồng vì những điều chẳng đáng làm tôi có chút ân hận. Đã có lúc tự nhìn tôi: từ một anh hùng chiến trận, hoa mai trắng trên cổ áo, huy chương đầy ngực, tôi đã trở thành một anh già, ngày ngày bận bịu vơí những mua bán tạp nham. Một ngươì đàn ông tóc bạc da nhăn, một anh già đã mỏi gối chồn chân.

          Căn cứ theo tiêu chuẩn Đông Tây, Hồng qủa là người đàn bà đẹp. Nhưng Hồng không vừa lòng với tước vị“đẹp người” mà mọi người khen ngợi. Mấy lúc gần đây, nàng than vãn bụng nàng nhão, đùi nàng to, chân nàng qúa ngắn…Hồng khắt khe với chính mình. Người đàn bà nào trên tuổi ba mươi mà bụng không xệ và nhão môt tí ? Tôi sẵn sàng chấp nhận và thưởng thức. Nhưng nói đôi chân ngắn và cặp đùi to thì tôi hoàn toàn không chấp nhận, vì nàng có đôi chân tuyệt đẹp. Một người đàn bà Á đông, gần tuổi bốn mươi, có cặp chân như thế mà còn kêu ca thì chỉ đáng đánh đòn.

          Nhưng tôi không đánh đòn vợ. Tôi mua tặng Hồng một bộ body-suit khá đắt tiền gồm đủ corset phần trên và bikini phần dưới, có nẹp, có ren. Màu rất “văm”, đen nhánh. Nàng mở hộp qùa, lôi ra các thứ, rồi vất tung lên: “Tôi không cần những món đồ qủi quái này, tôi không phải loại gái rẻ tiền”. Tôi giận lắm, nhung nghĩ lại, đúng thế. Chỉ aó thun, quần jean cũ, nàng đã sexy qúa rồi. Tôi vô tình làm Hồng tổn thương. Và ngay sau đó, tôi loé lên sự vui mừng: trong Hồng, người đàn bà trung niên phơi phới này, có thể vẫn còn loáng thoáng hình ảnh của“cô gái tỉnh lẻ” ngày nào. Tôi lầm.

          Tôi tưởng rằng cô gái yêu kiều mộc mạc không chịu mặc những thứ nàng nghĩ chỉ dành cho những đàn bà lẳng lơ. Đâu đó trong tâm tưởng Hồng vẫn còn là“cô gái hậu giang”duyên dáng trong cái chiếc aó bà ba giản dị, cái quần đen khiêm tốn đáng yêu.Tôi không nói Hồng đã bị “Mỹ hoá” nhưng đã “hiện đại hóa” một cách bừa bãi. Trong nhà, nàng mua sắm thừa mứa. Chẳng hạn chuyện tắm táp. Sau cả đời chỉ biết cầm gáo dừa múc nước, Hồng lên Sàigòn và xuýt xoa với cái vòi sen. Qua đến Mỹ laị có nước nóng nước lạnh, bồn tắm. Bây giờ, Hồng xử dụng bồn nước xoáy đủ kiểu. Còn chuyện xe cộ. Hai chân đi bộ lên xe đạp. Xe đạp lên xe gắn máy. Xe gắn máy lên xe hơi. Nhưng Hồng không thích loại xe đắt tiền thời thượng Mercedes, Lexus. Nàng mê loại xe gồ ghề, trẻ trung như SUV. Hồng chọn cái Toyota Cruiser. Nàng ngồi ngất ngưởng trên xe, một tay lái một tay cầm cell phone nhỏ xíu, thế mới đủ bộ.

          Hồng lai rai bán nhà, năm thì mười hoạ mới bán được một căn (có lẽ mấy bà mua nhà, đi với chồng, e ngại người agent quá hấp dẫn này). Cell phone Hồng réo suốt ngày. Tôi bực bội thì nàng gắt lên: “Anh ở tiệm suốt ngày, biết gì mà nói. Người ta làm ăn phải như thế”.

Làm ăn! Đã mười lăm năm tôi làm ăn với tiệm chạp phô này, bán buôn không thiếu một món gì và thu nhập cũng khá. Từ bao gạo đến bao thuốc lá. Từ kim châm đến kim chỉ. Từ Jasmine tea đến T-shirts.

          Không ai ngờ rằng, cả người đẹp lẫn xe đẹp đều từ cái tiệm chạp phô này mà ra. Tiệm chạp phô ngày ngày có mặt một ông tóc bạc và thưa thấy cả da đầu bóng láng. Người đàn ông đã từng hiên ngang ngoài chiến trận, lăm le khẩu súng Colt trên tay, chẳng khác gì người xưa trong Chinh Phụ Ngâm Khúc. Cái tiệm chạp phô đã đem laị cho chúng tôi đầy đủ vật chất nhưng cũng vô số phiền muộn cay đắng”.

          Cuối thập niên 80, tình hình quốc nội dễ thở hơn. Thỉnh thoảng tôi nói với Hồng, nửa đùa nửa thật “mình bán nhà về Việt Nam sống đi”. Tôi vẫn có một ước ao mơ hồ về ViệtNam sống cuộc đời đơn giản, đạm bạc. Cô gái hậu giang phản đối ngay: “Điên hả?! Tiệm đang phát triển ngon lành mà bán à?!”Và hàng loạt lý do khác để phản bác. Không là nhà ở Mỹ đang xuống giá, khí hậu Việt Nam nóng nực, đi lại khó khăn, không là trộm cắp thì ruồi muỗi, ăn uống dơ bẩn, vân vân.“Nhưng đó là quê hương mình, em ơi”. Nghe nàng nói, tôi buồn. Phải công nhận những điều nàng nói có nhiều điều đúng, nhưng cách nói của nàng quá phũ phàng.

Tôi mơ ước một ngày tôi sẽ chấm dứt cuộc sống bon chen này. Trong khi đó, Hồng, một cô gái quê mùa ít học, vẫn sống phây phây. Hồng đã sấp sỉ bốn mươi, tuổi chín mùi cuả người đàn bà về thể xác lẫn tâm hồn. Nhan sắc chín mùi của nàng là đóa mẫu đơn mãn khai lộng lẫy thơm ngát nồng nàn. Khi mẫu đơn nở hết cỡ, cánh hoa dã dượi, nhưng vẫn cực kỳ quyến rũ. Hồng làm tôi nghĩ đến một tô phở. Một tô phở lớn, thật nóng, mấy lát thịt ngồn ngộn, hành, ngò, húng quế tươi rói thơm lừng. Húp vào, nuốt xuống, đã đời.

Phải chi câu chuyện chỉ có thế. Phải chi! Một lần chúng tôi ngồi chơi trên bờ ao. Nhìn xuống nước thấy rõ bóng Hồng và những vùng mây trắng xóa. Hồng ngồi bệt xuống cỏ, chân co chân duỗi theo mép ao. Nàng mặc váy ngắn, bóng nàng dưới nước phơi rõ phần đùi và chiếc quần lót nhỏ. Hồng nhìn tôi: “Gì thế anh? Trông anh kỳ kỳ”. Tôi quay mặt đi vì tôi biết mặt tôi đang biến sắc. Bỗng nhiên tôi thèm Hồng. Không ngờ tôi vẫn còn sự thèm muốn rạo rực vợ mình như vậy. Tối đó khi Hồng đã thở đều, ngủ say, tôi tiếc phaỉ chi lúc chiều tôi ôm lấy Hồng…Lần khác, một việc khá lạ lùng xảy ra. Hồng và tôi đi dạo trong vườn, đến bờ ao thì thấy con rùa khá lớn nổi lềnh bềnh, chân chìm xuống nước, nhung cổ và đầu vươn cao. Chúng tôi loanh quanh trên bờ ao, đi đến đâu ruà bơi theo đó, bơi theo nàng. Hồng nhí nhảnh: “Chàng ruà theo em”. Tôi phụ hoạ:“Nó mê em rồi”. Nói xong, tôi ngượng, bước vào nhà, lòng nhen nhúm nỗi bực dọc. Chẳng lẽ tôi ghen với con ruà! Qua khuôn cửa kính nhà bếp, tôi thấy Hồng khom mình xuống bờ ao. Hôm ấy trời nóng và ẩm, Hồng mặc chiếc quần sọc trắng, chiếc aó chẽn hồng nhạt, hở vai và nách. Ngực Hồng đầy và nhô cao. Đứng cách mấy bước mà tôi ngửi thấy mùi da thịt cay cay của nàng. Tôi ngẫm nghĩ những lúc ngoài sân chơi quần vợt, Hồng cũng ăn mặc kiểu này. Mấy anh đàn ông chung quanh mắt liếc nhìn, di chuyển chậm hẳn, mỗi khi nàng cúi xuống nhặt banh. Nhiều lần tôi bảo Hồng cái sọc này ngắn quá, nhưng nàng phớt lờ. Là chồng Hồng, tôi ngượng. Ngày nay tôi đã qúa saú mươi, Hồng cũng bốn mươi hơn. Chúng tôi có một đời sống khác trước kia. Chúng tôi, đúng hơn, tôi, phải chọn một lối sống khác. Tôi không thể tiếp tục sống hão huyền, hoang tưởng. Hồng“đong đưa”,có thể, nhưng nàng hồn nhiên, vô tội. Thật ra, đâu có thiếu cơ hội để khiến Hồng xa ngã. Thằng Paul chẳng hạn, gốc Nam Mỹ, lái xe tải giao bia, nước ngọt cho tiệm chúng tôi từ đầu năm ngoái. Nó để ý đến Hồng từ lâu. Mới ba mươi ngoài, Paul là một anh đực rựa lý tưởng! Mỗi lần đến giao hàng, hắn chỉ mặc cái aó may-ô đen, để lộ bờ vai rộng lớn, bắp thịt u nần, và hai cánh tay cuồn cuộn, chắc nịch, khiến tôi có cảm tưởng tôi bị xô gạt, chen lấn. Mắt Paul to, đen ngòm sáng quắc dưới cặp lông mày rậm rì, quét một vòng rất nhanh lên thân thể Hồng. Cái nhìn sắc, gọn, hực lửa. Tôi giữ khoảng cách đối với Paul. Tôi biết nó đang đánh hơi thấy con mồi. Nó liếc nhìn Hồng hai ba cái liền, rất gian. Nhưng một tháng, sáu tháng, một năm rồi hai năm trôi qua, không chuyện gì xảy ra. Và tôi phải kết luận rằng chính Hồng là người giữ chìa khóa. Nàng không mở cửa thì tài tình cách mấy Paul cũng chẳng lọt được vào.

          Một người khác, có“ăn học”, lại là đồng hương, biết đâu may mắn chiếm được mục tiêu. V. Trần, CPA, lo chuyện giấy tờ thuế má linh tinh cho chúng tôi mấy năm nay. Anh gốc Hậu Giang như Hồng, cùng lứa tuổi bốn mươi. Sáng sủa, khéo léo, chững chạc và không phải là người nhạt nhẽo. Nhiều lần tôi bắt gặp những tia nhìn thèm thuồng. “Tia” thôi. Anh này dè dặt, kín đáo hơn anh chàng lái xe giao hàng. Hồng chê anh chàng V. Trần này “gà maí”. Chê thì chê, Hồng vẫn cư xử với anh ta một cách thân thiện. Và chỉ thế mà thôi.

          Ở với Hồng bao nhiêu năm tôi mơí hiểu rằng cái “đong đưa” của Hồng là một thứ bản năng, một lẽ tự nhiên như cánh hoa, gió lay ngoài dậu, ong bướm có chờn vờn thì cứ, hoa chỉ đong đưa như sự hô hấp, tuần hòan. Người ngoài sẵn thành kiến cho rằng Hồng là người đàn bà trắc nết. Họ lầm. Tôi nói người ta lầm trong khi chính tôi cũng lầm to.

Trưa nọ, có việc phải về nhà bất ngờ. Thấp thoáng bóng Hồng ngoài bờ ao. Sáng nay nàng nói có hẹn phải đưa khách xem mấy căn nhà. Tôi bước thẳng ra phía sau. Hồng đang khom mình xuống ao, không biết tôi đã về. Nàng mặc bộ đồ tắm hai mảnh đen tuyền mà nhiều lần tôi đã tỏ ý không thích. Cái nịt ngực thật tình chẳng che đậy được gì. Nghe động, nàng giật mình. Tôi bước laị gần. Dưới nước, con rùa xoay lưng, quẫy lặn mất.

          Sau hôm đó, nhiều lần tôi bắt gặp chuyện này. Dần dà tôi có ý niệm rõ ràng hơn về Hồng và con rùa. Lần này tôi bắt gặp Hồng ngồi trên bờ ao, đờ đẫn nhìn theo con rùa dưới nước. Con rùa nổi lên, thấy gần trọn vẹn cái mai to lớn. Đầu rùa vươn lên, vẻ thách thức. Tôi thấy mắt Hồng ngây đi. Cách ngồi của Hồng vẫn thế, chân co chân duỗi. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, nhưng tôi gạt bỏ ngay.

Đêm hôm ấy tôi không ngủ yên. Tôi mơ thấy trời nóng nực khác thường dù đã vào thu. Muì nước hoa, mùi đàn bà ngai ngái, cay cay của Hồng làm tôi ngây ngất. Con rùa vươn cổ dài, ướt mèm với nhiều đường gân nổi phồng, đầu tròn tròn, gồ ghề, trần trụi…Mấy đêm liền những hình ảnh này không ngớt ám ảnh tôi. Có lúc tôi định đem chuyện này nói với Hồng nhưng lại thôi. Tôi để ý thấy Hồng khang khác trong lúc chăn gối. Có lúc nàng vồ vập mạnh bạo, có lúc lại thờ ơ lạ lùng.

          Hôm ấy đúng là ngày định mệnh. Nắng to, rất cao, năm ba đám mây lớn trắng xóa. Mấy hôm trước tôi thuyết phục Hồng mướn thêm người để chúng tôi rảnh rỗi nhiều hơn. Mang tiếng về hưu mà mấy tháng nay tôi vẫn còng lưng túc trực ở tiệm.

Sau giấc ngủ trưa, tôi cảm thấy thoải mái. Tôi vào bếp rót ly nước lạnh. Nhìn ra cửa sổ, thấy Hồng đang ngồi trên bờ ao, thế ngồi vẫn hớ hênh. Tôi rạo rực và có ý nghĩ nhìn lén nàng, mặc dầu tôi không có thói xấu này. Tôi vào phòng làm việc lấy ra cái ống nhòm. Tôi điều chỉnh thật rõ, và cái tôi thấy làm tôi run tay: dưới nước, ngay chỗ Hồng dạng hai chân, là con rùa. Nó nổi lềnh bềnh, bất động, cổ và đầu vươn lên, dài cũng đến hai gang tay. Tôi thở dồn, rời khỏi bếp, đẩy cánh cửa phòng ngủ lớn, ra hiên sau. Từ đó tôi có thể quan sát rõ ràng hơn. Tôi thấy mặt Hồng đờ đẫn, mắt khẽ nhắm, miệng trễ xuống, chót lưỡi nhỏ hồng lộ ra giữa đôi môi mọng. Tôi nhìn xuống thấp hơn. Hôm ấy Hồng mặc chiếc aó muà hè, maù trắng, lấm tấm bông tím nhạt, cái aó tôi vẫn thích. Váy rộng, vén lên thật cao. Đùi Hồng no đầy. Và một tay nàng lọt thỏm giữa hai đùi. Một góc váy che một phần tay Hồng. Không thấy được nhưng tôi biết Hồng đang gì với bàn tay ấy. Ngay chỗ Hồng ngồi, con rùa ngóc đầu lên. Tôi thấy cả những giọt nước lõm tõm. Tôi giận sôi gan. Tôi tóm lấy cây gậy đánh bóng chầy gỗ sồi nặng chịch dựng bên cửa, chạy vụt ra bờ ao. Thường thường con rùa không dạn dĩ đến thế, hôm đó nó nghiêng đầu nhìn tôi như thách thức. Tôi nhắm lưng con vật, giáng thẳng xuống một gậy. Có tiếng nổ toác. Mai rùa nát bấy. Hồng kêu lên: “Anh làm gì kỳ vậy?”. Sẵn gậy trong tay, tôi quơ ngang trúng vai Hồng. Nàng chúi qua một bên, mắt trợn to, hét lớn: “Trời ơi! Điên à?”Cơn giận càng bốc lên, tôi nhắm đầu Hồng, nghiến răng bổ một phát. Hồng gục xuống. Trong khoảnh khắc, người nàng đầm đià máu. Cả người Hồng giật mấy cái rồi bất động. Tôi ngồi lên cỏ, cạnh Hồng. Thân sác lẫn tâm trí tê điếng. Mặt trời đã xế rặng thông gìa phía tây, khu rừng xương rồng trước mặt dày đặc bóng chiều. Tôi đứng dậy bước vào nhà và gọi điện thoại cho đồn cảnh sát điạ phương. Khi xe cảnh sát, đèn loang loáng, dừng trước cổng nhà, tôi mở cửa bước ra. Tôi dẫn hai anh cảnh sát ra bờ ao. Xác Hồng nằm sóng sòai trên vũng máu. Tôi làm mọi việc phải làm mà lòng thấy dửng dưng, như những gì xảy ra trước đó chẳng dính dáng gì đến tôi.

         

Từ ngày vào tù, tôi ít nghĩ đến chuyện cũ. Vẫn mang tâm trạng dửng dưng của chiều ngày hôm đó. Nhưng rồi, môt đêm, tôi nằm mơ thấy Hồng. Tôi thấy nàng đứng bên bờ ao. Vẫn trong chiếc aó đầm trắng lấm tấm bông tím nhạt. Hồng nhìn tôi, cười. Không, không phải cười. Hồng nhe răng. Giữa hai hàm răng trắng toát, một chót lưỡi đưa ra, đỏ lòm. Tôi tiến lại gần, đưa hai tay ôm chầm lấy Hồng. Nhưng tôi chỉ ôm khoảng không. Tôi vẫn nghe rõ những giọt nước lõm bõm dưới ao. Nhìn xuống, thấy Hồng nằm dài trên mặt nước, váy tốc lên tận bụng. Và bên cạnh, con rùa nổi lềnh bềnh.

Giấc mơ này trở đi trở lại ám ảnh tôi nhiều lần. Khi tỉnh dậy là cảm xúc kỳ quái xâm chiếm lấy tôi: vừa ghê rợn vừa tiếc thương. Tôi biết tôi sa sút lắm rồi, sinh lực đang bị rút bòn khỏi thân xác. Suốt cả tuần lễ, tôi cứ suy đi nghĩ lại, chắc chắn tôi không thể tiếp tục sống những ngày tù tội trong cô đơn và điên loạn như thế này nữa.

         

Đấy là trang viết cuối cùng của tập nhật ký mà ông bạn Tân đã đưa cho tôi đọc. Xem xong mấy trang viết của ông Nguyễn, tôi cảm thấy ê ẩm toàn thân. Tôi nghĩ đến“người hùng sông hồ” thuở nào, đến “cô gái hậu giang” ngày trước. Họ đã đến được đất nước giàu có, ăn nên làm ra, vui buồn sướng khổ. Và họ đã chết một cách cực kỳ thê thảm.

          Họ đã chết, nhưng chúng ta biết gì về họ? Những chi tiết đời tư của ông bà Nguyễn , thời gian trước vụ án mạng, chỉ biết được qua những trang viết rối bời đau đớn của người chồng. Cho đến giờ phút bước vào nhà tù chung thân, ông Nguyễn cũng chưa bao giờ hé môi về những chi tiết đó. Ngày nay khi đọc những trang giấy ông viết, chúng ta vẫn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra: ông Nguyễn đã giết vợ trong một tích tắc cuồng si, hay là trong bóng tối sâu thẳm cuả tiềm thức, ông đã quyết tâm đoạn tuyệt với qúa khứ ấy.

 

Trung Đạo

 

 

 

         

         

 

         

         

         

         

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries