"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Nhớ Mưa…

“Về đây với những bước chân trìu mến,
Những bước chân êm trên phố phường quen,
Nếu mưa rơi sẽ mát lòng em…”
(Nhạc PD)

Hè đến, tôi nhớ mưa Việt Nam!
Mưa ở Edmonton không nhiều, lại rất nhanh không kịp để lại chút cảm giác gì. Nếu có mưa lâu hơn một chút cũng chẳng thú vị như mưa ở quê nhà, bởi ở Việt Nam dù là mưa bóng mây, mưa rào, mưa bong bóng, mưa dầm dề lê thê hay mưa bụi nhẹ nhàng, cũng sẽ có những chiếc áo mưa đủ màu được choàng vội trên đường, những chiếc dù, những chiếc xe lao vội trong màn mưa và những vỉa hè đầy khách lỡ đường dừng chân...

“Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng …”
Nhớ lắm chứ! Quê hương chỉ có hai mùa mưa nắng, nên mưa chính là người bạn thân thiết của mọi người. Mưa là bạn tri âm tri kỷ của nhà nông. Mưa giúp cho phố thị tươi mát sau những ngày dài nóng bức. Mưa làm xanh lá mượt mà những hàng cây rợp bóng ngày hai buổi đến trường. Có người con Việt nào xa quê không mang theo chút kỷ niệm buồn vui của những cơn mưa đã qua trong đời?

Thời đó chưa có game hay computer, với chúng tôi, lũ trẻ con vùng ven đô, những cơn mưa mùa hè đồng nghĩa với những niềm vui, đơn sơ mà hạnh phúc. Cứ hễ trời gầm gừ chuyển mưa, cả lũ lại réo nhau, chuẩn bị nhào ra ngoài khi những hạt mưa đầu tiên vừa chạm mặt đất. Tôi chơi thân nhất với Quang, đứa bạn cùng xóm, cùng tuổi, cùng lớp, sát vách nhà tôi. Vì hai gia đình cùng chung chuyến tàu di cư vào Nam, cùng lập nghiệp ở khu xóm này, nên tình thân thiết như anh em một nhà. Quang luôn là người đầu tiên đến kéo tôi đi tắm mưa, có hôm tôi ngủ quên trên gác, Quang phải chạy lên đánh thức tôi dậy kẻo tôi lỡ …cuộc vui!
Thường trước khi theo cả nhóm đi tắm mưa khắp xóm, hai đứa tôi có nhiệm vụ mang mấy cái thau ra hứng nước mưa trước hiên nhà, đổ đầy thùng phi nước cho gia đình xài. Sau đó chúng tôi nhập bọn với mấy đứa khác, thỏa thích chơi dưới trời mưa, có khi chỉ là giành nhau đứng dưới một cái máng xối để cảm nhận những trận nước mát lạnh bao phủ toàn thân, hay nằm vẫy vùng dưới sàn xi măng bóng loáng của một sân nhà ai mà tưởng như đang bơi trong hồ nước thiên nhiên. Cho đến khi thấm lạnh mệt nhoài, chúng tôi mới chịu trở về, tắm rửa và trùm mền ấm áp chờ bữa cơm chiều. Hôm nào mưa to có sấm chớp, chúng tôi không được phép tắm mưa, tôi và Quang ngồi dưới mái hiên, buồn xo, nhìn bâng quơ những dòng nước như thác tuôn đổ qua mái tôn xuống những thau chậu trước nhà. Rồi chúng tôi nghĩ ra trò chơi xếp những con thuyền giấy, thả xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy quanh xóm, thích thú reo hò với trò đua thuyền, xem thuyền của ai vững vàng hơn khi vượt qua sóng gió quanh co, và lúc nào cũng kết thúc bằng những trái bắp luộc nóng hổi mà má tôi hay má Quang mua được ngoài vườn nhà hàng xóm.
Có một kỷ niệm với mưa mà sau này chúng tôi lớn lên, thỉnh thoảng gặp nhau thường đem ra nhắc lại rồi cười vui ầm ĩ. Vào dịp lễ Thiếu nhi đầu hè năm ấy, chúng tôi vừa học xong lớp bảy, cả nhóm năm đứa được phép đi Sở Thú chơi. Đến chiều khi đón xe bus trở về thì bị lộn xe, đã đưa chúng tôi đến một vùng lạ hoắc khi chúng tôi ngơ ngác hỏi bác tài xế:
-Ủa, phải ngã năm Gò Vấp không vậy bác?
-Ngã năm ngã sáu gì ở đây! Chỗ này là Lăng Cha Cả.
Từ hồi cha sanh mẹ đẻ cho tới lúc đó, mới nghe đến tên vùng này lần đầu. Chúng tôi dở khóc dở cười vì không còn đồng xu dính túi, những đồng bạc cuối cùng đã được xài ở Sở Thú trước khi ra bến xe rồi! Cả đám đứng giữa đường, chưa biết phải làm gì thì trời kéo mây đến đen thui và ngay sau đó là những hạt mưa nặng chịch đổ ào ào xuống mặt đường, chúng tôi vội tấp vào quán sửa xe đạp vỉa hè, cùng trú mưa với những người khác. Chúng tôi bàn nhau, dù muốn dù không, khi mưa nhẹ bớt, chúng tôi phải đi bộ về nhà, đi tới đâu hỏi đường tới đó chứ không còn cách nào khác. Trời sẫm tối thật mau, mưa cũng nhẹ hạt dần, năm đứa đội mưa rảo bước trên đường, run như cầy sấy, răng đánh vào nhau cầm cập, tôi chực muốn khóc nhưng cố kìm những giọt nước nóng hổi đã tràn trên khóe mi, lo sợ không biết bao giờ về tới nhà, hoặc lỡ đi lạc xa hơn nữa thì sao? Nhưng thật vô cùng may mắn, đi bộ dưới mưa khoảng hơn mười phút thì có chú chạy xích lô hàng xóm nhận ra chúng tôi. Nhìn đứa nào cũng run lẩy bẩy, ướt như chuột lột, biết chúng tôi đi lạc, chú tình nguyện chở cả bọn về nhà, ba đứa con gái ngồi trên lòng xe, Quang và Khôi là con trai thì phải ngồi dưới chỗ để chân. Về tới đầu xóm, mới biết mọi người đang nhốn nháo đi tìm chúng tôi khắp nơi. Sau ngày đó, tôi đổ bệnh nằm ốm trên giường mấy ngày liền.
Dù đó là một tai nạn, dù chúng tôi cũng đã về đến nhà an toàn, nhưng mùa hè đó chúng tôi vẫn bị phạt, không được đi chơi xa như đi bơi ở hồ Đại Đồng hay hồ Chi Lăng. Tuy nhiên, tắm mưa trong xóm vẫn được thoải mái nên chúng tôi chẳng thấy buồn chút nào!

Khi học hết cấp hai, gia đình Quang chuyển lên ở khu chợ Gò Vấp để gần gũi và hùn hạp làm ăn với gia đình người chú ruột, mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng, nhà tôi có thêm một căn nhà khác ở xóm trong cho cả gia đình sinh hoạt, còn căn nhà sát bên nhà Quang thì gia đình tôi mở quán bán hàng. Tôi lên cấp ba, học bên Xóm Mới, bận rộn học hành, không còn những trò chơi tắm mưa thuở xưa, bạn bè xóm cũng dần dần tan tác, cách xa vì mưu sinh, rất ít khi gặp nhau, nhưng mưa vẫn là một cái gì đó rất gần gũi, gắn bó với tâm hồn cô thiếu nữ hay mộng mơ. Những cơn mưa bụi làm rơi trên tóc những hạt long lanh khi đạp xe cùng bạn bè dưới những con đường có lá me bay của Sài Gòn. Những sáng chủ nhật mưa thật buồn, ngồi bó gối trong nhà nhớ bạn bè và sách vở, hoặc những đêm khuya lắc khuya lơ tỉnh giấc, nghe những hạt mưa đầu mùa rơi lộp độp trên mái tôn, chợt dâng lên niềm xao xuyến bâng khuâng của trái tim mới biết rung động lần đầu!

Khi tôi ra trường cũng nghe nói Quang vừa đi làm cho một xí nghiệp giầy da bên An Nhơn. Một ngày đầu năm học, mưa đang cuối mùa, trời bỗng đổ cơn mưa gió ào ào như thác đổ ngay giờ tan trường, tôi và một ít học sinh phải nán lại trong lớp chờ cơn mưa tạnh. Nhưng hình như mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn, thỉnh thoảng có gió mạnh làm mấy cô trò ngồi co ro trong góc phòng. Bỗng có đứa học trò chạy từ ngoài cửa vào, la lớn:
-Cô ơi! Cô ơi! Có…Thầy tới đón cô nè!
Báo “tin vui” xong, nó hớn hở nhe răng cười rồi biến mất phía ngoài hành lang. Tôi nhìn ra cửa lớp, thấp thoáng trong tranh sáng tranh tối của gió mưa và những loạt sấm chớp từng hồi, là dáng cao dong dỏng của Quang với chiếc áo mưa màu ghi dài, mái tóc ướt nước mưa, nụ cười rộng bừng sáng và đôi mắt nhìn tôi cười đầy trìu mến. Tôi vui đến ngỡ ngàng, nhưng vẫn không quên quay qua đám học trò nghịch ngợm đang xúm lại cười rúc rích, nghiêm giọng… ra oai:
-Người này không phải chồng, cũng hổng phải người yêu của cô! Mà là người bạn hàng xóm cũ thân thiết! Nghe chưa!?
Tôi bước đến, hỏi Quang:
-Ngọn gió nào đưa Quang đến đây hay vậy?
Quang cười, vẫn hiền như thuở xưa hay nhường nhịn tôi:
-Quang đi làm về ngang trường, thấy mấy lớp học còn sáng đèn, nghĩ có Kim ở trong, nên vào đại, cầu may …
Tôi hỏi cắc cớ:
-Vậy có mang áo mưa cho người ta mượn không đó?
Quang bối rối, phủi mấy hạt mưa trên áo, rồi nhìn tôi:
-Mình chỉ có chiếc áo này thôi! Kim mặc về nhà trước nhe, trời tối rồi!
Tôi chu miệng, lắc đầu:
-Trời! Ai nỡ lòng nào lấy áo của Quang chớ! Nếu Quang bận thì đi về nhà, còn không thì ngồi đây chơi với Kim và đám học trò chờ mưa dịu bớt nhe!

Có ai ngờ đó là mùa mưa cuối cùng của Quang! Mùa hè năm đó, tôi vừa đi dạy thêm về, cũng là một buổi chiều mưa u ám, rả rich, lê thê, tôi ghé vào quán của nhà mình kiếm đồ ăn tối, chị Hai chạy ào ra, báo ngay một tin dữ:
-Kim ơi! Thằng Quang đi vượt biên, tàu mới ra cửa biển thì bị mưa to gió lớn, lật tàu hơn trăm người chết! Nhà nó mới ra Vũng Tàu mấy ngày nay tìm xác nhưng vẫn không thấy…
Nước mắt hòa với nước mưa, tôi đạp xe về nhà như trong cơn mộng du. Đêm hôm đó, tôi lên cơn sốt và chỉ biết nằm khóc cho Quang, người bạn hiền lành vắn số. Cả một thời tuổi thơ như sống lại trong tôi, những lần tắm mưa, những lần chơi đùa trong xóm Quang luôn bênh vực tôi khi tôi bị bạn bè chọc phá. Những lần đi sinh hoạt hè, cắm trại, hay ở trường lớp, Quang luôn đồng hành cùng tôi, thậm chí đã có lúc tôi ngắm nhìn Quang và trộm nghĩ: “Nếu mai mốt không có ai lấy mình, thì mình lấy Quang làm chồng cũng được!” Đầu óc ngây thơ của tôi lúc ấy lại tiếp tục bức tranh hai đứa lấy nhau, sanh con đẻ cái trong xóm nhỏ này, rồi hai vợ chồng mở quán như nhà tôi hoặc học nghề nấu phở Bắc của mẹ Quang mà sinh sống như bao cặp vợ chồng khác của vùng ngoại ô này.
Ôi, giấc mơ trẻ thơ! Tôi định sau này, khi hai đứa có người yêu và gia đình riêng, tôi sẽ kể cho Quang nghe ý nghĩ và ước mơ bất chợt của tuổi thơ ngày nào, để hai đứa sẽ cùng cười làm kỷ niệm, nhưng bây giờ thì Quang sẽ không bao giờ được nghe câu chuyện này nữa! Lần đầu tiên, tôi ghét mưa đến như thế!

Tôi cũng chẳng ngờ một năm sau tôi cũng bước chân xuống tàu vượt biển. Dù là đầu tháng mười hai, nhưng hình như là một cơ duyên với mưa, tàu của tôi cũng gặp một cơn mưa bão bất ngờ chỉ sau hơn một ngày ra khơi. Không phải mưa thuở nhỏ đầy niềm vui, không phải mưa Sài Gòn lãng mạn, không phải mưa rừng man mác buồn, mà là mưa biển, dữ dội, điên cuồng và khủng khiếp! Máy thoát nước dưới hầm tàu bị hư, chúng tôi hứng chịu những đợt nước mưa lạnh buốt, trong tiếng sóng gào thét dữ dội của biển cả và tiếng lòng cầu ơn Đấng cứu tinh. Rồi thì Chúa đã nhận lời cầu xin của chúng tôi, sau cơn mưa trời lại sáng, biển tàn bạo nhưng biển cũng bao dung, đưa chúng tôi đến bền bờ bình an, nhưng nỗi ám ảnh về cơn mưa trên biển làm tôi thêm một lần nữa ghét mưa!

Dù sao, tôi cũng vẫn là một phụ nữ yếu đuối, lạt lòng nên …dễ quên! Dù mưa cho tôi vài kỷ niệm buồn, dù có đôi lần thấy giận hờn mưa, nhưng hơn hai mươi năm nay sống trên xứ người, tôi vẫn nhớ quay quắt và thương làm sao mưa Sài Gòn, mưa Gò Vấp, mưa xóm nhỏ ven đô! Mưa cho tôi những ngày thơ tuyệt vời. Mưa tưới mát trái tim tôi thuở mới lớn chớm biết yêu đương. Mưa thổi vào hồn tôi những rung cảm nồng nàn tình yêu quê cha đất mẹ, nơi cho tôi tiếng khóc chào đời. Thương làm sao xóm nhỏ quanh co những con hẻm ngắn dài, mỗi mùa mưa về, để “dưới hiên nhà, nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh”! Nhớ làm sao một thời tuổi trẻ với biết bao kỷ niệm ngọt ngào của “Sài Gòn mưa rồi chợt nắng”….

Dù biết rằng Sài Gòn bây giờ đã đổi thay, cảnh cũ người xưa chỉ là trong ký ức, nhưng tôi vẫn cứ mơ một ngày (có ai đánh thuế ước mơ bao giờ!), tôi được về lại xóm cũ, một chiều mưa (dĩ nhiên!), tôi sẽ thả những chiếc thuyền giấy xuống “dòng sông nhỏ” trước hiên nhà. Sông sẽ đưa con thuyền bé nhỏ của tôi ra biển cả, gửi đến Quang bạn tôi, như một lời hỏi thăm của cô bạn thuở thiếu thời, dù đã xa nửa vòng trái đất, bao nhiêu năm qua, vẫn vương vấn hoài những sợi mưa dệt đầy một trời thương nhớ của ngày ấu thơ.

Kim Loan
Đầu Hè 2012

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 49.4% Viet Nam
United States of America 22.9% United States of America
Italy 10.5% Italy
Germany 8.5% Germany
Canada 2.6% Canada
Australia 1.4% Australia
France 1.0% France

Total:

68

Countries