Xứ Mưa Buồn
Tôi nhớ vào đầu thập niên 1970 là lần tôi từ Brisbane ở Úc đi xuống Melbourne chơi lần đầu tiên. Đây là một thành phố tương đối đầy đủ tiện nghi bên dòng sông Yarra thơ mộng và cái vịnh lớn. Lúc đó vào mùa hè nên được các bạn bè dẫn đi chơi thoải mái chỗ này chỗ kia. Tôi khoái trá buột miệng:
- Melbourne coi được quá nhỉ. Sống ở đây chắc cũng khoái.
Một anh bạn vội đỡ lời:
- Melbourne mùa hè thì thế đấy, nhưng bạn phải xuống đây vào mùa đông mới biết là thế nào. Mưa gió lạnh lẽo đều đều. Bởi vậy mới có nickname là xứ “Mưa buồn”.
Mà quả như thế. Tới cuối thập niên 1980 thì tôi có việc làm ở Melbourne và định cư tại thành phố này. Những trận mưa ròng rã vào mùa đông giá lạnh bắt tôi phải mua một cái áo “ba đờ xuy” (overcoat) mặc bên ngoài khi đón xe lửa đi làm mỗi ngày. Vài tháng sau tôi than thở với các bạn đồng nghiệp:
- Chắc đây là Luân Đôn. Đi đâu cũng phải thủ một cái ô. Thiệt mệt.
Bạn bè an ủi:
- Cũng chẳng nhằm nhò gì. Rồi bạn sẽ quen đi.
Tôi nhớ đến anh bạn Việt Nam lúc trước đã bảo nickname của thành phố này là “Mưa Buồn” rồi. Bây giờ mới biết sao? Chịu thì phải chịu, nhưng trong lòng tôi ấm ức, không khoái gì cho lắm mỗi khi mùa đông tới.
Vào cuối thập niên 2000 bỗng nhiên trời nổi cơn hạn hán trầm trọng. Các Khoa học Gia bảo đây là hiện tượng El Nino gì đó. Nước dự trữ trong các hồ chứa từ từ đi xuống. Các qui luật hạn chế sự dùng nước càng ngày càng khó. Vườn tược không được tưới. Cây cỏ vàng úa. Rửa xe cũng phải dùng xô chứ không được dùng vòi.
Cây trái, thực phẩm tăng giá vì nông dân mất mùa và vỡ nợ. Trừu bò phải đem ra giết bớt vì thiếu cỏ và nước. Nước trong hồ dự trữ của thành phố xuống còn 30%. Chính phủ tiểu bang hoảng hốt phải xây một nhà máy biến nước biển thành nước ngọt. Không phải là rẻ. Nước quí như vàng. Các nhà máy thủy điện kiệt quệ vì thiếu nước.
Sau 5, 6 năm hạn hán, đầu thập niên 2010 thì vận xui đã hết. Mưa bắt đầu trở lại xứ Mưa Buồn và Tiểu Bang Victoria. Ông Thần El Nino đã đi chơi chỗ khác. Các hạn chế nước từ từ bớt đi. Thực phẩm, cây trái rẻ trở lại và tổng số nước dự trữ trong các hồ lên tới 70% khi tác giả viết bài này (mùa Đông 2012).
Melbourne đã trở lại đúng tên của nó là xứ Mưa Buồn. Mà có sao nhỉ ?. Mellbourne vẫn là Thủ Đô Thể Thao của Úc (Sport Capital) với rất nhiều bộ môn như Football, Tennis, Grand Prix xe hơi, Grand Prix xe gắn máy, v.v.
Tôi vẫn đánh Tennis được mỗi tuần. Kẹt lắm thì vào chỗ Indoor Tennis chơi. Đi mua sắm thì đa số các nơi có mái che, không phải bên ngoài. Tự nhiên bây giờ chẳng thấy có vấn đề gì đáng ngại hay to lớn.
Mưa thì cứ mưa, chẳng có gì mà buồn như ngày xưa. Tôi đã đổi thái độ và cảm ơn Thượng Đế đã ban cho những giọt mưa quí báu mà tôi đã có lúc coi thường.
Còn nhiều thứ quí giá khác nữa. Có trong tầm tay mà coi thường.
Mời suy ngẫm.
John Thụy