"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Mẹ Đang Lễ Chùa

Chị vào bệnh viện vì thấy khó thở. Chị vẫn còn tỉnh táo đứng làm giấy tờ nhập viện.
Bác sĩ khám thấy nước tràn trong phổi chị, đã quá muộn không thể cứu chữa được, sức khỏe chị giảm nhanh chóng, những ngày đầu chồng và hai con đến thăm, chị còn nắm tay con, nói vài câu với con. Bé gái Tina 5 tuổi và em nó thằng Brian 4 tuổi vẫn chẳng biết gì về người mẹ đang nằm chống chỏi với bệnh tật trên giường bệnh, hai đứa chạy đùa quanh giường mẹ, và cãi nhau vì tranh giành món đồ chơi.
Những bạn bè chị từ nơi làm việc, từ chùa ai cũng đến thăm chị. Nhất là những người bạn chùa, nơi mà chị có nhiều bạn thân vì hàng tuần gặp nhau, cùng tâm niệm kinh kệ, sống theo giáo lý đạo Phật, cùng nhau tổ chức những sinh hoạt tập thể cho phật tử, cho trẻ em học tiếng Việt và cùng nhau quyên góp tiền làm từ thiện gởi về giúp những chùa nghèo ở Việt Nam đang nuôi dậy những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi hay đầu đường xó chợ. Ai cũng xót xa, an ủi chị, chúc chị những lời tốt đẹp, dù trước mắt họ chỉ toàn là những điều bi quan.
Vài ngày sau chị đi vào hôn mê và qua đời.
Trời ơi, chị đâu biết rằng hôm chị rời khỏi nhà đến bệnh viện là lần cuối cùng không bao giờ trở về nữa. Ngôi nhà thân yêu có người chồng là mối tình đầu tình cuối của chị, có hai con xinh xắn đứa giống mẹ đứa giống cha, ngôi nhà hạnh phúc đầy đủ vật chất lẫn tinh thần.
Chị đâu biết rằng mới cuối tuần trước chị đi chùa, hẹn cuối tuần sau sẽ làm tiếp công việc nào đó còn dở dang thì sau đó chị chẳng bao giờ trở lại chùa nữa. Ngôi chùa chị yêu mến có những cây đào, cây lê ngay cổng vào, mỗi mùa Xuân đến hoa đào nở màu hồng, màu đỏ cả lối đi, còn hoa lê trắng tinh khiết, và mỗi khi cơn gió cuối mùa Đông còn sót lại thổi qua những màu hoa đỏ hoa trắng lác đác rơi trên nền đất một sắc màu dịu dàng xinh đẹp đến ngẩn ngơ lòng.
Chị đâu biết sẽ không bao giờ trở lại chính điện chùa ngồi bên chồng cùng tụng kinh nữa, trong khi hai đứa con thì lúc chạy ra lúc chạy vào từ chỗ cha mẹ ra ngoài sân và luôn miệng hỏi chị: “Xong chưa?” để được cha mẹ dẫn xuống nhà ăn vào giờ ăn trưa.
Cổng nhà ăn là một giàn hoa Tigon hoa lá làm mát rượi một góc sân bếp vào mùa hè, rực rỡ hoa nở những chùm hoa màu hồng đỏ đong đưa trong gió, hay giàn hoa Tigon khô héo vào mùa Đông chờ những tháng ngày lạnh lẽo qua đi để mùa Xuân đến sẽ hồi sinh.
Chị đã từng đi qua đó bao lần để vào phòng bếp hay phòng ăn, chị lấy phần ăn cho hai con, trẻ con ăn chẳng là bao nhưng luôn đòi hỏi đủ thứ, nào dĩa mì xào đậu hũ, nào cái bánh, ly chè..v..v..
Chị đâu biết sẽ chẳng bao giờ trở lại đây nữa.
Đám tang chị rất đông, họ hàng bạn bè và bạn chùa. Ai mà không khỏi ngậm ngùi xót thương người phụ nữ trẻ mới ngoài 30 tuổi ra đi sớm để lại người chồng và hai đứa con thơ tội nghiệp. Họ cảm xúc nhiều vì chị hiền lành bao dung, thích đi chùa và làm từ thiện.
Khi còn ở lứa tuổi đôi mươi, thời đại này sống ở Mỹ, tuổi trẻ như chị người ta lo vui chơi hưởng thụ những chuyện đời, chị lại thích đi chùa, vì chị đã từng theo mẹ đi chùa từ khi còn trẻ nên khi lớn lên chị không thể rời bỏ được thói quen đó, đi chùa như một phần trong cuộc sống của chị.
Khi quen và yêu anh, anh chưa bao giờ đi chùa, vì yêu chị, anh đã hàng tuần đi chùa và chung tay góp sức với chị cũng như nhiều người khác trong chùa để làm công quả. Rồi hai người cưới nhau, lần lượt sinh được hai con, họ vẫn đi chùa, mang con đến chùa để chúng quen dần với nơi chốn thanh tịnh và học hỏi những điều thiện điều hay khác.
Hôm ở nhà quàn, bé Tina và Brian vẫn vô tư hồn nhiên, khi được dắt ra nhìn mặt mẹ lần cuối trong áo quan, Tina ngây thơ hỏi bố:
- Sao mẹ nằm ngủ mà make up hở bố?
Còn Brian thì cứ giục giã bố:
- Gọi mẹ dậy đi, con muốn chơi với mẹ…

***************

Thế là chị đã về nơi lòng đất, không biết chị có yên nghỉ không? Hay còn lưu luyến con thơ? còn thương người chồng ở lại cõi nợ trần, lương duyên dang dở và một mình gánh vác việc nuôi dậy hai con?
Bài vị của chị mang về chùa, mỗi cuối tuần chùa lại đọc kinh, cúng thất cầu siêu cho chị trong vòng 7 tuần tức 49 ngày.
Thứ Bảy này là tuần thất thứ hai của chị, anh mang hai con đến chùa như thường lệ, như từ hồi chị còn sống. Cũng hoa quả, cũng thắp hương trước bàn thờ Phật.
Anh vào chánh điện ngồi bên những người khác để đọc kinh, nhưng vẫn là chỗ ngồi trước kia của hai vợ chồng, còn bé Tina và Brian vẫn chạy ra chạy vào vui thích vì được chơi đùa ở chốn đông người và có nhiều đứa trẻ cùng trang lứa.
Ở tuổi trẻ thơ và mới mất mẹ, chúng chưa cảm thấy sự trống trải cô độc và tủi thân.
Hai chị em đang đứng chơi ở vườn hoa trước cửa chánh điện thì thằng bé Randy khỏang lên 10 cũng quen thuộc trong đám trẻ con đến chùa, chạy đến nói với Tina:
- Em có biết mẹ em đâu không?
Tina chỉ lên trời và đáp:
- Bố em nói mẹ em đang ở trên trời.
- Không phải thế, anh trông thấy mẹ em đang lễ chùa trong kia kìa.
Con bé vui mừng reo lên::
- Anh dắt em vào gặp mẹ đi.
Rồi Tina chạy ra túm lấy tay thằng em Brian:
- Đi với chị nhanh lên, mẹ đang lễ chùa ở kia.
Nhưng thằng Randy bỏ chạy mất làm Tina ngơ ngác đứng chờ, vẫn không thấy Randy quay lại, Tina dắt em vào chánh điện. Mọi người đang tụng kinh, Tina nhìn về chỗ bố để tìm kiếm hình bóng quen thuộc của mẹ nhưng chẳng thấy đâu, nó len lỏi dắt tay em đi qua những dãy khác và nhìn mặt từng người nhưng vẫn biền biệt không thấy mẹ mình. Nước mắt nó long lanh, hờn dỗi mẹ…
Tina thất vọng quay trở về chỗ bố, Tina biết là không được làm ồn, nó ghé tai bố thì thầm:
- Bố ơi, anh Randy nói là mẹ đang lễ trong chùa. Mẹ đâu rồi? con muốn gặp mẹ….
Anh chợt hiểu ra có đứa trẻ nào đó đã nói thế để chọc đùa Tina, anh cảm thấy vành tai mình ướt vì đôi mắt đẫm lệ của con gái bé bỏng . Anh cũng thì thầm vào tai con:
- Ừ, đúng là mẹ đang lễ chùa, mẹ đang có mặt ở đây với chúng ta như bố đã nói với con và Brian. Nhưng mẹ không ngồi đây như bố, mà mẹ ở mãi trên cao, trên cao lắm chúng ta không thể nhìn thấy đâu.
Anh lấy khăn lau nước mắt cho con:
- Đừng khóc nhè nữa, làm mẹ buồn đấy.
Tina buồn rầu và chán nản:
- Nhưng sao mẹ lại ở trên cao thế? mẹ không ở đây với bố con mình?
- Mẹ vẫn thương chúng ta và nghĩ đến chúng ta mà. Bao giờ hai con lớn thêm nữa sẽ biết tại sao.
Thằng Brian xinh xắn cũng bắt chước chị Tina ghé tai bố thì thầm:
- Con cũng nhớ mẹ, con muốn chốc nữa mẹ theo chúng ta xuống nhà ăn và lấy cho con đĩa mì.
Anh dổ dành hai con:
- Bố sẽ lấy thức ăn cho hai con y như mẹ. Đợi bố nhé.
Anh kéo hai con vào lòng mình, đã nhủ lòng hãy can đảm lên để cho hai con vui vẻ hồn nhiên với tuổi thơ của nó mà anh cũng không ngăn được lòng mình thổn thức.
- Bố tụng kinh sắp xong rồi, hai con ra ngoài chơi tiếp đi.
Hai đứa ngoan ngoãn nghe lời bố chạy tung tăng ra ngoài sân, gặp vài đứa trẻ khác cùng trang lứa là Tina và Brian quên mẹ ngay, đôi mắt ướt vừa khóc của Tina lại ngời sáng và khô ráo như một khoảng trời trong xanh ngày Hạ, chúng đùa ngịch và cười lên ròn rã.
Khi thấy những người trong chánh điện lục tục ra ngoài thì hai đứa biết là lễ xong, chúng chạy vào gặp bố, rối rít:
- Con đói bụng quá, con muốn ăn mì xào.
- Con muốn ăn bát súp, bố lấy một bát súp đầy nhiều cho con nhé.
- Ừ, ừ…bố nhớ rồi.
Anh dắt con vào nhà ăn, trên dãy bàn dài các bà các cô đã bày sẵn các món ăn mới nấu hoặc được mang từ nhà đến. Anh lấy đĩa múc thức ăn cho từng đứa và mang ra bàn. Có vài cô bác đến ngồi cùng bàn với bố con anh cho vui. Họ nói chuyện với hai đứa trẻ:
- Hai con ngoan lắm, chăm đi lễ chùa như mẹ ngày trước.
Tina vừa ăn vừa đáp:
- Mẹ cũng đi lễ chùa với con đấy, mẹ ở trên cao.
Rồi Tina chợt nghiêm giọng như đang nói một chuyện quan trọng lắm:
- Anh Randy lúc nãy nói với con là thấy mẹ đang lễ chùa. Chắc mẹ xuống thăm con, nhưng con vào chùa thì mẹ đi mất tiêu rồi.
Brian tò mò hỏi chị:
- Chốc nữa mẹ trở lại không?
- Không đâu, bố đã nói là mẹ ở trên cao lắm.
Khi anh dắt hai con rời khỏi nhà ăn, đi qua giàn hoa Tigon anh bỗng ngậm ngùi, nơi đây đã mấy lần vợ chồng anh đứng nhìn hoa và chụp hình bên những chùm hoa màu hồng nhỏ xíu . Có lần cây hoa khô héo, lá rũ xuống, tưởng là chết vậy mà hoa sống lại, trong khi con người trồng ra hoa, chăm sóc cho cây hoa đôi khi còn mỏng manh yếu đuối và kiếp sống ngắn ngủi hơn hoa.
Buổi trưa nắng anh dắt hai con ra xe đậu ở một góc sân sau của chùa, Tina nhăn mặt nói:
- Sao bố không mang dù giống mẹ, trời nắng quá…
Anh chạnh lòng, dần dần con anh sẽ nhận ra sự thiếu vắng của mẹ như thế này, ngày còn chị, chị cẩn thận chăm chút cho con, chút nắng chị cũng che dù đưa con ra tận xe.
Khi anh lái xe đi qua chánh điện, tự nhiên Tina giơ tay ra vẫy vẫy vào hư không:
- Chào tạm biệt mẹ nhé. Hẹn tuần sau gặp lại.
Thằng Brian lại bắt chước chị, cũng giơ tay vẫy vẫy vào hư không:
- Chào tạm biệt mẹ. Hẹn gặp lại.
Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm của chị, từ khi còn độc thân, rồi yêu anh, lấy anh và có hai con cho đến ngày chị nhắm mắt.
Nơi đây có bài vị của chị vẫn đang thấp thoáng khói hương…
Và nơi đây hàng tuần anh vẫn mang hai con đến lễ chùa.
Anh tưởng như chị vẫn còn đang ở trong chùa, vẫn đang lễ chùa, không phải chỉ là những lời nói suông cho vui lòng hai con nữa.

Nguyễn Thị Thanh Dương