"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

 

Lòng Mẹ Và Biển Cả

Bất cứ ai trên đời đều có tình thương của mẹ. Nhưng riêng tôi thì được ơn trên ưu ái tặng cho hai người mẹ. Đó là mẹ thân sinh và mẹ chồng của tôi.

Mẹ thân sinh ra tôi năm nay đã gần bảy mươi tuổi. Ngày xưa, chỉ vì cuộc sống mưu sinh hàng ngày nuôi bảy đứa con san sát tuổi nhau ăn học, mẹ đã phải thức khuya dậy sớm, buôn bán tảo tần, lo nghĩ rất nhiều nên bây giờ người yếu lắm so với mọi người cùng lứa tuổi.

Sau khi nghỉ hưu, ba mẹ tôi về quê Trảng Bàng – Tây Ninh, để lại căn nhà cho thuê lấy tiền sinh sống, hàng tháng các con khá giả cho tiền được bao nhiêu, mẹ tôi giữ lại không dám tiêu xài, người ăn uống dè xẻn rồi cho lại đứa con nào đang gặp khó khăn. Bản thân tôi vì đông con (bốn con), nên mổi tháng mẹ phải gửi ra Vũng Tàu một số tiền mà cả tháng mẹ dành dụm được.

Ngày 2/9 vừa qua tôi dẫn các cháu về quê thăm ba mẹ, người dúi vào tay tôi một số tiền xếp rất ngay ngắn và cột lại rất cẩn thận cùng một chai rượu Tây rồi nói:

“_ Mẹ để dành tiền và chai rượu này từ hôm tết, mẹ cho con…con để dành khi nào không có tiền thì bán mà xài nhé! ”

Tự dưng nước mắt tôi rơi xuống như mưa, mưa bên ngoài và cả trong cõi lòng, tôi tự trách mình tại sao lại không nuôi nổi mẹ, không chăm sóc kề cận, lại để cho hai đấng sinh thành sớm hôm cô độc nơi vườn cây, luống cỏ trong lúc tuổi già. Tôi đã ôm mẹ thật chặt rồi khóc, khóc thật nhiều để những giọt nước mắt của mình rửa sạch những ăn năn, mà từ nhỏ cho đến trưởng thành đã làm cho mẹ buồn và lo lắng, người đã chăm sóc cho tất cả chị em gái chúng tôi (năm người) mỗi khi sinh nở, mỗi khi thất bại buồn phiền.....

Và chúng tôi đã về ôm gối mẹ, nhờ sự chở che đùm bọc như thuở nào. Tấm lòng của mẹ tôi là như thế đó! Rồi mai đây, để đền đáp ơn này tôi sẽ dạy dỗ thương yêu các con của mình cũng bao la sánh bằng trời biển như chính người mẹ kính yêu của tôi.

Mẹ chồng tôi năm nay đã bảy mươi chín tuổi, người già yếu, lưng đã còng nhưng vẫn còn rất minh mẫn sáng suốt. Thời gian gần mười năm làm dâu, mẹ luôn quan tâm dạy bảo, bênh vực mỗi khi tôi bị chồng đánh đập, đôi lần vì cản ngăn con trai, mẹ đã đỡ giúp tôi những cái đánh, để rồi thay thế tôi lưu lại trên người của mình những vết thâm đen bầm tím.

Sống trong gia đình nề nếp phong kiến “Chồng chúa vợ tôi ” bản thân mẹ cũng khổ rất nhiều đối với chồng, ông thường hay la mắng và đánh mẹ bất kể lúc nào hay bất cứ nơi đâu, để thực thi quyền làm chủ của mình . Dù khổ đến mấy, mẹ vẫn âm thầm chịu đựng không một lời than hay trách móc nhưng lúc nào cũng dõi mắt theo tôi để bênh vực an ủi và khuyên dạy tôi bằng câu của Thiên Chúa “Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly” Tôi và mẹ, một già một trẻ sống âm thầm và khổ như thế đó! Cho đến một ngày vì chồng tôi đốt tất cả quần áo, tôi đã quyết định xin mẹ cho tôi được đi tu, mẹ đã góp nhặt hết tất cả số tiền có được để mua cho tôi mấy bộ quần áo rồi gửi tôi vào một nhà dòng lánh nạn. Thời gian trôi qua, khi nhận thấy con trai mình đã hối hận, mẹ gọi tôi về để vợ chồng hòa hợp cho đến ngày hôm nay.

Mấy tháng gần đây, tôi tự học viết thư pháp và cố gắng rèn luyện để khi trở về quê thăm mẹ cha, tôi sẽ dâng tặng hai đấng sinh thành chữ “Thọ” với cả tấm lòng yêu kính mẹ, luôn khắc khoải trong lòng tôi.

Hai người Mẹ kính yêu của con! Hôm nay, con mới có dịp viết ra đây những nỗi lòng chất chứa từ lâu mà con không có dịp để nói lên tình yêu thương sâu sắc, đáng kính lên các Mẹ, con chỉ xin mượn dòng chữ này gửi đến các Mẹ ngàn lời yêu thương và sống thọ trăm tuổi.

Nguyễn Xuân Hồng