"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

  

Bông Hồng Biếu Mẹ

 

 

Nó chạy thật nhanh, lướt dọc theo hành lang của Viện Dưỡng Lão. Nó chạy nhanh và nhẹ nhàng đến nỗi không gây ra một tiếng động nào. Lúc này là 11 giờ đêm. Mọi phòng đều không đóng cửa. Nó vừa chạy, vừa nhìn số phòng. Chợt mắt nó sáng lên khi nhìn thấy số phòng 12b. Nó dừng lại, đi nhẹ vào.

Chiếc giường sắt được phủ drap trắng toát. Một bà cụ khoảng trên 70, mắt nhắm nghiền, đang nằm nghẹo đầu qua một bên. Dớt dãi từ trong miệng và mũi bà cụ chảy ra, tạo thành một đường dài trên tấm mền, đắp sơ xài trên lồng ngực còn phập phồng, gầy đét. Bà cụ cứ nằm đấy, thiếp đi. Trên khuôn mặt nhăn nheo và cánh tay khẳng khiu, có những ống cao su đang chuyền nước biển, chuyền oxy, chuyền máu…nối với những cái máy nhỏ đang ghi biểu đồ.

Nó nhìn khuôn mặt nhăn nheo bất động của bà cụ, reo lên trệu trạo bằng tiếng Việt:

-Mẹ!...mẹ ơi!...Con đến thăm mẹ nè.

Nỗi vui của cậu bé chợt tắt ngấm khi thấy bà cụ vẫn nằm im lìm, bất động trên giường. Nó vẫn cố nói như gào lên:

-Mẹ ơi, con đến thăm mẹ nè. Mẹ thức dậy, nói chuyện với con một lát đi.

Căn phòng chợt sáng choang. Nó thấy rõ cô y tá người Mỹ lao tới cùng với câu hỏi:

-Anh là ai? Sao đến đây vào giờ này? Có lệnh cấm không cho vào phòng sau 10 giờ tối mà.

Nó nhìn cô y tá, nói như van lơn:

-Tôi đâu biết có lệnh cấm. Hôm nay là ngày Lễ Mẹ. Tôi đến thăm mẹ một lát rồi sẽ đi ngay.

Nó nói nhanh một hơi như sợ cô y tá không kịp hiểu.

-Đây là mẹ tôi. Cụ Thà Nguyễn…

Cô y tá gật đầu:

-Bà cụ bị tai biến mạch máu não, được con trai đưa vào đây gần một tháng rồi. Sau đó, không ai đến thăm cả. Chúng tôi có nhiệm vụ chăm sóc bà cụ. Bà cụ yếu quá. Thôi được. Anh nhớ ghi tên đến thăm vào sổ ở bàn y tá đằng trước.

Nó lí nhí cám ơn cô y tá.

-Dạ, tôi sẽ ghi tên.

Cô y tá gật đầu, định đi ra. Nó móc trong túi quần ra một cái vỏ chai bia không. Chỉ vào cái vỏ chai, nó nói:

-Xin lỗi cô…cho xin ít nước lạnh vào đây.

Cô y tá thoạt đầu ngạc nhiên rồi chợt hiểu:

-Để làm gì? Kìa, anh có thể lấy nước trong phòng tắm.

Nó gật đầu, cám ơn. Cô y tá bước ra ngoài. Nó lấy từ trong túi áo một cánh hoa hồng. Đóa hoa không còn tươi vì đã để khô nhiều giờ, nhưng sắc đỏ dịu dàng vẫn đẹp lạ lùng. Nó vào phòng tắm, vặn vòi, hứng nước lạnh đến nửa vỏ chai bia không, rồi cắm đóa hoa hồng vào. Cuống hoa hơi dài so với chiều cao vỏ chai bia, cần cắt ngắn đi. Nó thản nhiên móc ra một con dao nhỏ trong túi quần, rồi thản nhiên cắt bớt một đoạn. Nó nói cho một mình nó nghe:

-Đấy, mẹ thấy con chuẩn bị có chu đáo không?

Nó mang “ bình” hoa ra, trịnh trọng đặt lên chiếc bàn bên cạnh đầu giường mẹ nó.

Nó nói nhỏ với bà cụ:

-Mẹ ơi, hôm nay là ngày Lễ Mẹ. Đây là bông hồng đẹp nhất con dành biếu mẹ.

Nó đứng lùi lại, hết nhìn đóa hoa hồng, lại nhìn mẹ nó. Bà cụ vẫn nằm nghẹo đầu trên chiếc gối, đôi mắt nhắm nghiền, bất động.

Trước khi lấy chồng, nó nghe mẹ nó kể lại, bà là một phụ nữ đẹp, ít ra cũng có duyên đối với nhiều cậu đeo đuổi. Sau năm 1975, một mình bà phải bươn trải, một mặt nuôi dậy hai con trai con nhỏ dại, một mặt phải buôn bán, bòn chắt từng đồng để thỉnh thoảng đi thăm nuôi chồng ở những nơi rất xa. Gần mười năm sau, ông trở về. Sức khỏe gần như kiệt quệ. Hai vai trĩu nặng đau buồn. Ông nộp đơn đi Mỹ theo diện HO, rồi người ta gọi hai vợ chồng ông cùng hai đứa con trai đến phỏng vấn. Họ được phái đoàn chấp thuận. Năm 1991, gia đình ông sang định cư tại Mỹ, khi hai cậu con trai còn đang đi học Trung Học. Vì là học sinh giỏi, hai cậu chăm chỉ học hành, lần lượt đều thành công trong việc học. Một người hiện là Bác Sĩ, làm cho một nhà thương nổi tiếng trong vùng. Còn người kia là Nha Sĩ, có một phòng mạch khá đông khách ở ngay trung tâm thành phố. Rồi hai người anh lần lượt lập gia đình. Năm 1993, nó ra đời muộn màng, tạo ra một khoảng cách khá xa với hai người anh. Khác với hai người anh, nó không thích đi học, không thích đến trường. Vì bạn bè rủ rê, nó xâm mình và đi theo một nhóm băng đảng. Biết tin này, mẹ nó đã khóc hết nước mắt. Rồi ba nó qua đời vào một buổi chiều trong nhà thương

vì ung thư phổi, vì buồn. Vào một lần nhóm “ăn hàng” không trót lọt, cả hai nạn nhân bị bắn chết. Tên đầu đảng bị kết án chung thân. Những tên còn lại chịu án từ 5 đến 10 năm tù. Vì chưa đến tuổi trưởng thành, nó bị lưu giữ tại trại giam một thời gian, đợi đến tuổi sẽ bị kết án như người lớn.

Nó đã bị lưu giữ trong nhà giam đến nay là 2 năm. Hôm nay là ngày Lễ Mẹ. Nghe nói hai anh nó đã đưa mẹ đến Viện Dưỡng Lão, và vì bận công việc, không săn sóc ở nhà được. Nó phải vào thăm mẹ nó. Nó đã chuẩn bị mấy hôm nay, từ cách đi đứng đến con dao để cắt xén cuống hoa. Nó không muốn mẹ nó phải cô đơn trong Viện Dưỡng Lão. Chung quanh mẹ nó toàn là những người nói tiếng Mỹ. Họ chỉ nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng này. Có một số ít người nói tiếng Việt nhưng gần như không mấy khi nói chuyện. Mẹ nó lại chỉ biết nói tiếng Việt, ngoại trừ những câu chào hỏi thông thường. Ngôn ngữ bất đồng, làm sao mẹ nó hiểu được.

Nhớ ngày còn nhỏ, nó có theo một người chú là Nhạc sĩ, cùng với ban nhạc, đến thăm một Viện Dưỡng Lão. Hôm đó là ngày Giáng Sinh. Các cụ già được tập trung vào một căn phòng lớn để nghe nhạc. Có cụ ngồi trên xa lăn, chống nạng, nằng nặc đòi về phòng vì tiếng nhạc ồn ào quá. I’ll Be Coming Home For Christmas, When We Were Young, Đường Xưa Lối Cũ, Hai Chuyến Tầu Đêm,Tình Anh Bán Chiếu… Hằm bà lằng. Mỹ có, Việt có, tân nhạc có, vọng cổ có. Một bà cụ người Mỹ, không biết ở Viện Dưỡng Lão bao lâu, nắm tay nó, khóc sụt sùi vì nhớ con. Một cụ người Việt mếu máo, đòi được về nhà với con cháu. Trong khi ban nhạc đang say sưa ca hát, một cụ ông ngồi trên xa lăn nói với nó gần như khóc:

-Cháu ơi, bác muốn về phòng nghỉ. Ở ngoài này inh tai quá.

Lúc đó, một cô y tá người Việt đi qua. Nghe vậy, cô ta kết luận:

-Cụ ấy nói xạo đó. Đừng có tin.

Cô ta nói xong, bỏ đi thẳng. Tội nghiệp cụ già ngồi trên xe lăn phải tiếp tục hứng chịu cực hình.

Từ đó, nó hiểu Viện Dưỡng Lão là gì và tại sao những người già như mẹ nó phải vào đó.

Tự nhiên nó cảm thấy thương mẹ, một tình thương không thể cắt nghĩa được. Mẹ nó có tất cả ba người con trai, hai người đã thành đạt, chỉ một mình nó là bụi đời. Nhất định hôm nay nó phải làm cho mẹ nó vui. Nguồn vui thật giản dị. Một đóa hồng xinh tươi, dù cắm trong một cái vỏ chai bia không, nhưng chan chứa tình mẹ con ấm áp, chân thành.

Nó nghe mang máng có tiếng còi xe cảnh sát ngoài đường. Có tiếng chân người chạy trên hành lang, khua tan bóng tối im lìm.

Trong lúc nó đang đứng lặng lẽ ngắm mẹ nó nằm im trên giường, dớt dãi nhễu nhão, cùng với dây nhợ quanh người, một giọng nói vang lên cách đấy khoảng 5 mét. Bóng những người cảnh sát mặc sắc phục đang đứng sau anh:

-Tâm Trần, anh đã bị bắt vì tội trốn trại. Giơ tay lên. Quỳ xuống.

Nó bàng hoàng, chưa biết phải làm gì, giọng nói lại vang lên, có phần gắt hơn trước:

-Tâm Trần, giơ tay lên. Quỳ xuống. Chúng tôi được lệnh bắt anh.

-Tôi đến đây thăm mẹ tôi mà…

-Chúng tôi sẽ kiểm tra. Nếu anh vô tội, anh sẽ được tha.

Thừa lúc lính gác sơ hở, nó đã trốn trại trưa hôm nay, nhằm mục đích mang biếu mẹ một đóa hoa hồng nhân ngày Lễ Mẹ rồi về trại giam thọ án.

-Chúng tôi đã tìm anh suốt ngày hôm nay. Cuối cùng gặp tại đây.

Nó nhìn người đàn bà nằm bất động trên giường, nói như dặn dò:

-Lễ Mẹ sang năm con lại đến thăm, mẹ nhé? Mẹ chờ con.

Trước khi giơ tay lên, nó quơ vội con dao trên bàn. Hai phát súng liên tiếp nổ vang từ phía người cảnh sát. Nó gục ngã xuống trên vũng máu. Cái bàn gỗ bị chao đảo, hất văng cái vỏ chai bia có cắm một đóa hồng xuống nền nhà, vỡ tan.

Trên giường, bà cụ vẫn nằm im lìm, đầu quẹo qua một bên.

 

 

Hà Việt Hùng

Ngày Lễ Mẹ 2013