"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Nhật Ký Của Lão

Sinh hoạt trong nhà thương bên này thì nó thế. Sáng sớm thì nó dựng đầu lão dậy lúc 6 giờ để dọn giường đệm gối chăn, vuốt drap cho thẳng thắn, xong rồi nó dọn bàn cho lão ăn sáng, lão cứ nằm ỳ ra đó cho chúng nó hầu hạ, tới ca chiều thì 6 giờ là bắt bệnh nhân ăn tối, trưa thì có cử cà phê nữa chứ. Mẹ...cái chân mình là cái chân đi, mà bây giờ như một thằng què bị dính cứng trên giường thế có khổ đời ông không chứ lỵ.

Chăm sóc cho lão mỗi ngày là 2 con mụ y tá, một mụ thì mập thù lù, tóc bới cao, mụ kia thì ốm khô đét như cây sậy, con nào cũng tóc vàng, mắt xanh, nói tiếng Đức chẳng rành, hỏi ra mới biết các mụ đó là người Nga và Ba lan. Y tá ở đây phần đông là người ngoại quốc vào làm. Mắc cỡ nhất là lúc 2 mụ ấy bắt lão ngồi xổm trên giường, cởi hết quần áo ra. Cha mẹ ơi lần đầu tiên lão trần truồng như nhộng trước 2 người đàn bà, ngoan ngoãn cho 2 mụ ấy tắm rửa. Làm gì thì làm với lão. Đờn ông từng tuổi này mà còn được 2 phụ nữ è ra chà sát kỳ cọ "chỗ đó" nữa, lão mắc cỡ thấy mẹ, nhưng chúng cứ vô tư, hai bàn tay thoăn thoắt đi dộng trên cơ thể lão. Làm xong nhiệm vụ như cái máy không một chút cảm xúc, từ cái miệng thoa môi son, má đánh phấn hồng ấy ra lệnh lão coi lão như đứa con nít! Mẹ kiếp! Đừng coi thường ông nhá, ông đây thời trai tráng có biết bao nhiêu là bồ, ông yêu toàn là gái đẹp không đấy con ạ.

Căn phòng bệnh viện giờ đây vắng vẻ, có tiếng chân ai đó đi ngoài hành lang. Bất chợt lão nhớ tới những nơi bước chân mình đã đi ngang dọc khắp nơi, lúc về già lại mang cái bệnh yếu xương và đôi chân gần như tê liệt. Đứng còn không được nói gì đi. Lão nhớ quá là nhớ căn phòng bề bộn lẽ loi của mình. Trong phòng khách có cái bàn thờ Phật có di ảnh bà vợ cũ đã quá vãng, đây là cái bàn ăn tròn, bên phải là góc bếp, bước vào cửa là cái toi lét và nhà tắm nhỏ, sau phòng ăn là phòng ngủ, cạnh giường có cái bàn nhỏ, trên có ngọn đèn mà lão thích đọc sách khi trằn trọc mất ngủ, trên bàn còn có cái điện thoại. Cạnh cửa sổ là cái PC, nơi lão làm báo, nó là phương tiện giúp lão liên lạc với thế giới bên ngoài. Lão nghĩ thầm "Chao ơi chắc bạn bè gọi về nhà kiếm mình lắm nhỉ, nhưng mình nằm đây nghĩ đến bạn bè thân hữu. Có ai còn nhớ đến mình không?"

Trong giây phút xót xa, Lão thèm được trở về để sống, để thở, để làm báo trong căn phòng bề bộn dơ dáy đầy những chồng sách báo. Sách báo của lão từng viết thời trai trẻ. Lão từng là nhà báo có tên tuổi.

Võ thị Trúc Giang Lúa 9
Montag, 22 Juli 2013