"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"

** Quang-Trung **

 

Vươn Cao 

 

Tổng-thống Abraham Lincohn (1809-1865) được coi là một trong các vị tổng-thống vĩ-đại nhất của Hoa-Kỳ. 

Cuộc đời ông gặp nhiều trở-ngại và khó-khăn. 

Năm ông lên 8, cha ông đưa cả gia-đình đến Indiana. Tại nơi hoang-dã này, ông được cha cho một cái búa rìu để phá rừng và giúp làm nhà. Một năm sau, mẹ ông chết. Bà mẹ kế cố-gắng dậy ông nhưng chính bà cũng chưa bao giờ được tới trường. Ông tập đọc bằng cách đọc Thánh Kinh. 

Năm 21 tuổi, ông tới Illinois làm việc cho một nông trại. Mỗi lần đổi việc, ông để ý đến những điều có thể giúp ông thêm kiến-thức trở thành luật-sư. Ông thức đêm, không ngủ để học. Ông mượn sách vở của người hàng xóm đọc vào buổi tối bên ánh lửa lò sưởi. Buổi sáng, ông trả sách cho họ. 

Ông thường thực-hiện những việc kiếm sống một cách chu-đáo. Khi phục-vụ bưu-điện tại Salem, ông có dịp được đọc các sách báo. Người dân tự tới lấy thư. Công việc của ông là điều-hành bưu-điện chứ không phát thư từng nhà nhưng những ai quá bận hay đau ốm, ông đưa thư cho họ. 

Sau nhiều vất-vả, ông thành-công trong cuộc thi trắc-nghiệm để trở thành luật-sư. 

Thời-gian đi học tại trường của cả đời ông cộng lại cũng chưa đến một năm! 

Một trong những chuyện thường được kể về Lincoln là khi ông bán hàng tại một tiệm tạp-hóa thì một bà khách trả tiền, Lincoln thối lại nhưng thiếu của bà 6 xu. Đa số những người khác có lẽ để mấy xu này riêng chờ bà ấy trở lại. Lincoln không làm như vậy. Đêm ấy sau giờ làm, ông tới tận nhà trao cho bà. Người ta bắt đầu gọi ông là “Abe lương-thiện” từ đó. 

Ông được nhiều người yêu mến, tín-nhiệm. Ông đắc-cử thành-viên lập-pháp tiểu bang, dân-biểu quốc-gia và sau cùng là tổng-thống Hoa-Kỳ. 

 ------------------------------------------------------------------------
Hoa-Kỳ = USA

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn