"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

 Đường Lầy  

 

Hai thiền-sư Tanzan và Ekido rời thiền-viện lúc trời vừa hết mưa. Họ gặp một cô gái trẻ xúng-xính trong chiếc áo kimono. Cô muốn qua đường nhưng lại phân-vân vì đường lầy-lội. Tanzan không ngần-ngại nhấc bổng cô gái qua.
 

Suốt ngày Ekido im-lặng không vui. Khi trở về tới thiền-viện, Ekido không nhịn được nữa nên nói:
 

-       Chúng ta là những người tu-hành. Sao anh dám làm như vậy?
 

Tanzan mỉm cười:
 

-       Tôi đã bỏ nàng bên đường sáng nay. Sao anh lại còn mang nàng về chùa? 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn