"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

Ngày Mai

Đưa tay gom góp thời gian
Đoạn đời thơ ấu ngút ngàn bay xa
Đôi chân son gót điệu đà
Sài Gòn áo trắng thướt tha nắng chiều

*

Sài Gòn bỏ ngỏ đìu hiu
Tuổi xuân ngơ ngác như diều đứt dây
Trôi ra biển rộng trùng vây
Đêm nghe gió rít, sóng say thét gào

*

Hai mươi tám tết lao xao
Sài Gòn ở lại, vẫy chào từ đây
Mẹ cha mòn mỏi từng giây
Chờ tin con đến, đếm dài năm canh

*

Song thân nhận được tin lành
Nụ cười rối rít trên vành khô môi
Thiên thu an nghỉ trên đồi
Ông bà hủ hỉ, cùng ngồi bên nhau

Cuộc vui nào cũng phải đến khoảnh khắc buồn miên man. Chạm đến giây phút bịn rịn chia tay. Để rồi mỗi người một phương trời với bao lời hò hẹn… mong ngày gặp lại. Buổi tiệc ồn ào cười nói, rồi cũng nhanh chóng tàn cuộc. Xuân Tết có cùng số phận chơi vơi mà thôi. Cánh hoa mai, hoa đào nào cũng phải héo úa và rụng rơi. Đây là chứng tích cho thế nhân hiểu rằng:

  • Tết mang nhiều hoa xinh, vui vẻ đến.
  • Tết cũng ngậm ngùi buồn chia xa. Và ngoảnh mặt ra đi.

 Giao thừa và ba ngày đầu năm lặng lẽ trôi qua. Người Việt hải ngoại chúng ta trở về với mọi sinh hoạt thường nhật. Dòng sông đời thản nhiên, lững lờ chảy xuôi theo hơi thở của đất trời. Bất cứ phút giây và diễn biến nào cũng giống nhau. Vừa bay qua, tất cả đều miên viễn thuộc vào cõi xa xăm, mịt mùng quá khứ.

Huống hồ chi, mùa xuân mai vàng nở rộ, hoa đào xúm xít cười chào thế nhân. Cho người Việt tận hưởng hương tết sum vầy. Tết là chàng Lữ Khách nhàn du. Đi lang thang mười hai tháng gieo tình. Mải mê xoay vòng. Không rủ cũng đến, không đuổi cũng đi. Quay về đúng ngày, đúng tháng khi tiết xuân réo gọi.

Nhưng… không bao giờ đúng con số năm. Số năm lạnh lùng đến vô tình, nhè nhẹ cộng thêm con số một sau đuôi. Bỏ mặc cho thế nhân lao đao, thích ứng với hoàn cảnh đong đưa. Dĩ nhiên, sang năm mới, mọi người rộn ràng trong niềm vui tràn đầy hy vọng. Hân hoan chào đón mười hai nấc thang bình an hơn. Khi đã gọi là tân niên, tết mới, thì vạn vật tất yếu phải đổi thay trong tầm mắt nhìn mới.

  • Vật đổi sao dời.
  • Đúng thật!

Vạn sự không giống như cái tết năm vừa thoáng qua. Lại càng không giống với cái tết trước mặt sắp tới. Vì sao? Vì cái tết mới này, sẽ không bao giờ quay lại chốn xưa, để cho ta tìm kiếm đầy đủ kỷ niệm nhớ thương. Một phút trôi qua đã lặng lẽ lùi tàn vào dĩ vãng mất rồi. Bàn tay ta cố níu giữ thật chặt. Nhưng... buồn ơi, không ai có siêu quyền lực, bắt buộc tiếng tích tắc đồng hồ ngưng đọng bao giờ.

Nhìn những người thân yêu vây quanh bên ta. Đây là một tích lũy của quỹ thời gian gom góp lại - cho ta thấy rõ ràng nhất. Tết năm nay gia đình vui cười, chúc tụng lời hay ý đẹp. Toàn là điều thăng hoa. Nhưng, nào ai đoán biết, tết năm sau… sụt sùi, bùi ngùi khuất bóng một người thân. Nỗi buồn day dứt là đây.

Suy niệm rồi ôn tồn nghĩ lại, tự nhủ lòng. Thôi thì ta nên kính cẩn trân trọng những gì mình đang nắm giữ, đang có trong tầm tay ở hiện tiền. Tương lai là cái gì đó quá mơ hồ.

  • Như hạt sương mai dễ tan nhòa theo cơn địa chấn lạnh lùng của tạo hoá.
  • Như ảo ảnh bềnh bồng, khó mà chụp bắt. Để biến nó thành hiện thực theo mong muốn của thế nhân.
  • Tương lai xán lạn là điều ta luôn hoài mong. Luôn khao khát cho thỏa lòng khấn nguyện.
  • Than ôi, có ai biết trước ngày mai ! Thôi đành chấp nhận vòng xoay của định mệnh mà thôi!

Đừng bàn tán chi đến cái tết năm sau… xa xôi quá chăng?

Thử hỏi, liệu ta còn đủ người thân. Những người đang loang chảy cùng dòng máu ruột thịt hay không?

Bạch Liên
02/5 (Feb 5) 2023

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 58.5% Viet Nam
United States of America 33.3% United States of America
Japan 2.7% Japan
Canada 2.1% Canada

Total:

25

Countries