Thoáng Nhớ
Giàn hoa cúc ươm vàng nở rộ
He hé cười để lộ nét duyên
Trên gương mặt đẹp ngoan hiền
Bức tranh tô vẽ thiên nhiên tuyệt vời
*
Nàng thu đến rong chơi theo gió
Gió bay vèo như vó ngựa phi
Mang theo sấm sét rằn ri
Bầu trời chớp tắt ầm-ì hét la
*
Mưa rơi hạt kiêu sa tròn bóng
Cùng rủ nhau lắng đọng thành ao
Sớm mai cỏ ướt ngã nhào
Đất trơn sình sệt lao đao góc trời
*
Riêng hoa cúc vui cười thích thú
Búp no tròn lú nhú nhiều thêm
Mong chờ vạt nắng bên thềm
Dịu dàng thả ánh nhung mềm hoàng anh
Mây lang thang trên cao vừa quấn quýt góc trời, thêu đan những sợi nắng thủy tinh yểu điệu sáng nay. Màu nắng vàng hoàng anh trang nhã, nhu mì dễ thương làm sao ấy!
Đó là những sợi nắng trong veo, nhè nhẹ thả rơi giọt ngọc yêu kiều trên những cánh hoa cúc ở sân trước, và sân sau. Hàng hoa kiểng hiền dịu, có lẽ mong chờ thời tiết thích hợp cho mình từ lâu, nên sum sê nở rộ. Đóa tròn bụ bẫm, hay nụ hoa nhấp nhô, đều thay nhau khoe sắc vàng rực rỡ...
Khoảng hai tuần trước, các nụ búp bé tí teo chỉ mới len lén nhí nhảnh nhìn mây trời mà thôi. Cái lạnh nũng nịu của sương thu, không hề làm nao núng những cánh cúc vàng rực sáng. Màu vàng đẹp hồn nhiên trong mắt tôi, thật kiêu sa! Tôi cảm nhận một điều lý thú là, hoa cúc rất yêu hạt sương thu. Màn sương xám tro che kín không gian nhiều chừng nào, thì hoa cúc càng thêm tươi tắn, đẹp xinh nhiều chừng ấy.
Tôi đặt tên cho hoa cúc là cúc vương quyền. Ngày xưa, vua chúa đều khoác chiếc áo long bào lấp lánh. Kim tuyến óng ánh như ngọn đèn lưu ly, làm nổi bật màu vàng chói chang. Đúng thật, đây là màu vàng của những đóa cúc mũm mĩm trong sân nhà tôi, ngay khoảnh khắc này.
Những buổi sáng màn sương mờ ảo phủ kín khung trời, thường cho ta một nỗi buồn man mác. Góc phố, những con đường im lìm vắng lặng. Vạn vật chìm đắm trong cái se lạnh của mùa thu ảm đạm. Nhà nhà khép kín cửa, như sợ ngọn gió rít rống chực chờ ngoài khung cửa, sẽ nhanh chóng ùa tràn vào.
Dãy núi chập chùng duỗi mình trong màn sương lạnh ngắt, với dáng điệu co ro, nằm xuýt xoa ngao ngán. Tiếng chim chưa réo rắt gọi người, chào một ngày mới hoan ca. Khi mà khuôn mặt hồng đỏ của ngài mặt trời, chưa chịu xuất hiện. Để nhoẻn miệng, nở nụ cười nhân ái trên thiên đỉnh, ngắm nhìn thế gian.
***
Hoa cúc là nàng hoa hậu đẹp nhất của tháng mười một. Cũng là biểu tượng đặc biệt, mà không gian đang rộn ràng mua sắm cho ngày lễ Tạ Ơn. Thanksgiving. Ngày lễ tri ân những gì mình cần nói, cần bày tỏ tấm lòng thành kính với những ai, đã giúp chúng ta có ngày hôm nay.
Gà tây là món ăn chính trong đêm tụ họp tiệc tùng. Tôi chỉ thích ngắm nhìn gà tây vàng rán, được nướng thơm tho. Bàn tiệc trang trí đẹp mắt. Gà no tròn căng da, tươm mỡ bóng láng, nguy nga lộng lẫy nằm trên dĩa. Ôi thôi, chung quanh công chúa Gà Tây rực rỡ muôn màu. Màu thật thà của rau củ quả, không phải là màu pha hoá chất. Rất đẹp mắt!...
Thật lòng, tôi chưa bao giờ nhâm nhi gà tây, dù chỉ là một miếng nhỏ. Chắc tại bé con ốm gầy như lá cỏ này, ngày xưa đã vài lần bị gà tây rượt chạy xanh mặt mày, hồn vía lên mây, ngay trong sân vườn của nhà Ngoại.
Miền quê êm đềm cho tôi bao hoài niệm hiền hòa, chưa tàn phai trong trí nhớ. Hiện tiền, bao dấu yêu xa xưa chỉ còn là áng mây mờ dĩ vãng. Bình thản thêu đan thành hàng chữ trung thực. Mà tôi đang gõ lọc cọc, viết ra từ trong tiềm thức.
Những khúc quanh uốn lượn theo mũi tên thời gian, luôn ngoằn ngoèo tạo nên dòng đời thăng trầm. Khi tâm hồn bình yên lắng đọng, tôi thường đi ngược dòng sông dĩ vãng – ghi lại chuyện cổ tích xa xưa, để nhớ và để thương!...
KÍNH CHÚC LỄ TẠ ƠN AN VUI
Bạch Liên
06/11 (Nov 6t) -2023