"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Lắng Nghe

LangNghe BL

Đông về góc phố sáng ngời
Cầu xin Thiên Chúa cho người bình tâm
Dân gian vướng mắc lỗi lầm
Mơ tìm quyền lực, tranh giành thiên ngôi

*

Làm người khát vọng quá rồi
Kiếp sau ai biết… cái tôi có còn
Là người, cây cỏ hay con?!
Lắng nghe chim hót véo von… không buồn!...

Tin tức thường loan báo nhiều chuyện vui buồn. Trên thế gian đầy hỉ nộ ái lạc, mỗi ngày có không biết bao nhiêu là chuyện tranh chấp lẫn nhau. Khi nhìn cảnh bi thương đó, ai có chút lương tâm thì đau lòng lắm. Không ai muốn chuyện không vui xảy đến với mình. Mình cũng không gây tai họa nào đến cho người khác.

Chúng ta đều thông hiểu. Ít lo lắng, ít suy tư, đầu óc không chứa nhiều rối ren. Mọi người sẽ dễ ngủ hơn. Nhất là mỗi sớm mai thức dậy, ta trông thấy lờ mờ hồng hừng đông. Màu cam đỏ lấp ló, vừa bơi ra khỏi vòng cung chân trời.

Ta biết rằng, mình còn hiện diện nơi đây. Không gian thinh lặng, giúp ta thanh thản lắng nghe tiếng chim gọi nhau trên mái ngói. Chim không biết buồn, hồn nhiên ca hát, Thiên nhiên quá đỗi tuyệt diệu, giúp cho lòng người sảng khoái, và đánh tan những ưu phiền. Ôi thôi, còn gì sung sướng hơn và vui hơn nữa. Cám ơn đời cho ta có thêm một ngày nữa để yêu thương!

Tháng mười hai rộn ràng ngoài đầu ngõ, rủ rê chân người, chuẩn bị đi chợ mua thức ăn cho ngày họp mặt. Gia đình nào khá giả thì tổ chức linh đình, rình rang bữa tiệc thịnh soạn. Gia đình trung bình thì chung vui với nhau, nhờ đậm tình ruột thịt yêu thương. Cho dù, chúng ta ở trong căn nhà nho nhỏ, nhưng chan hòa niềm vui to lớn.

***

Hàng xóm trong khu phố ngắn của tôi (Cul-de-sac), có khoảng mười bốn căn thôi. Sáu ông chủ nhà là cảnh sát, là cựu quân nhân. Ông nào cũng to lớn, còn mình thì nhỏ xíu xiu. Chiều nay, một ông hiện đang là cảnh sát, rất hiền lành, đối diện với nhà tôi.

Ông đứng trước cửa, đưa tay gõ lọc cọc, nói chuyện qua camera. Tôi lật đật chạy xuống mở cửa, cám ơn ông nhiều! Làm cảnh sát chắc ông biết ngày Tết Việt Nam. Vì ở Downtown Los Angeles năm nào cũng có múa lân. Năm ngoái, ông thấy tôi ngoài sân, ông tình tang đi qua chúc tết. Ông chúc lơ lớ bằng tiếng Việt. Tôi nói theo từng chữ, chỉ ông nói đúng phát âm.

Ông và con gái đẩy chiếc xe bốn bánh nhỏ xíu, thường dùng trong sân vườn. Trong thùng xe kéo phía sau, ông chất nhiều hộp bánh Pumpkin Pie (bánh bí đỏ) và trái honeydew melon (dưa lê). Con gái chịu khó kéo xe đi từng nhà, tặng quà - mỗi nhà hai thứ. Chao ôi, vui quá, đúng thật là hàng xóm Mỹ thân tình!...

Nhà nhà trang trí đèn màu đủ sắc. Niềm vui rộn ràng đến với trái tim nồng ấm từ người hiền lành. Không khí Giáng Sinh về đầu ngõ, cuối xóm. Ánh đèn chớp tắt đỏ xanh vàng lấp lánh, cũng đủ cho lòng người dân an vui rồi. Văng vẳng nhịp điệu du dương của bài thánh ca, như dìu người bay bổng theo tiếng chuông giáo đường đing đong… đing đong…

Dư âm vang vọng trên các nẻo đường, từ nhà thờ cuối phố, chào mừng Chúa sinh ra đời. Con chiên ngoan đạo đều lắng nghe, vững tin – Chúa luôn ở bên ta !...

Kính chúc quý độc giả ngày Lễ Giáng Sinh AN LÀNH

Bạch Liên

5/12 (Dec 5th) - 2023