Cửa Mở

 

Ta lang-thang cùng mây trời chóp núi,

Tiếng gió ngàn giục-giã cuộc rong chơi.

Khi quay lại thấy đường chưa mở lối.

Bước chân ta sao thiếu bước chân Người?

oOo

Lại có thuở ta  mỉm cười trẩy hội.

Đường công-danh mở rộng thiết-tha mời.

Bánh xe quay theo nhịp đời sống vội.

Tỉnh giấc ra mới biết vắng xa Người.

oOo

Cũng có lúc giữa rừng cây hùng-vỹ,

Con chim xanh, chim xám cánh tung trời.

Ta thấy rõ lũ chim đang thỏa chí,

Chim có chim nhưng ta chẳng có Người.

oOo 

Rồi hạt bụi bay giữa trời lồng-lộng.

Kiếp phong-trần dừng lại dưới gốc mai.

Có cánh cửa trăm năm đang khép đóng,

Bỗng chiều nay mở rộng đợi chờ ai.

Nguyễn Hoàng Lãng Du