"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Bạn Đời

   Trong ngày kỷ-niệm thành-hôn, Hoàng đưa vợ đi ăn. Tại đây chàng gặp hai người bạn thân từ thuở còn ở trung-học. Họ đang ngồi với vài người quen khác. Anh chào họ nhưng chỉ nhận được vài câu xã-giao hờ-hững.

   Hoàng đưa vợ trở lại bàn. Chàng vui-vẻ với Thiên nhưng nàng biết chồng đang che dấu nỗi buồn. 

   Khi ăn xong, Hoàng tới bắt tay các bạn từ-giã. Có tiếng nói nhỏ nhưng cũng rót vào tai vợ chồng chàng:

   - Người như vậy mà có bà vợ đẹp quá!

   Hai vợ chông ra chỗ đậu xe, Hoàng hỏi vợ xem còn muốn đi đâu thì nàng lắc đầu.

   Trên đường về Thiên nghĩ tới những ngày ở Boston. Mọi chuyện đang xuôi chẩy thì cha chồng bị ốm nặng. Thế là vợ chồng nàng dọn tới Wisconsin cho gần ông bà. Được gần hai năm, Hoàng đang đi học để lấy một cái nghề thì ông bà cụ lại muốn sống với người em trai của chồng nàng tại California cho ấm-áp và để coi cháu. Vài tháng sau, ông bà cụ đụng chạm với người con dâu phải dọn ra ngoài. Ông bà giữ mặt nên không quay lại Wisconsin. Thế là vợ chồng nàng lại phải di chuyển về California. Tại đây, Hoàng nhận một công việc không vừa ý để sống qua ngày… 

   Khi hai người bước vào nhà, Hoàng hỏi:

   - Có chuyện gì đấy em?

   Thiên nhìn Hoàng. Nét tinh-anh của thời đã qua vẫn còn trên khuôn mặt cương-nghị của chồng nhưng hai bên thái-dương đã có vài sợi tóc bạc.

   Thiên ngậm-ngùi:

   - Dù trong hoàn-cảnh nào thì em vẫn yêu anh. Anh hết lòng với cha mẹ, yêu vợ thương con. Kệ thiên-hạ anh ạ.

   Hoàng hôn lên trán vợ:

   - Cám ơn em.

   Thiên nhìn sâu vào mắt chồng:

   - Bạn bè ngày cũ nhờ vả anh, nay coi thường anh. Còn em, em tôn-thờ anh. Anh phải nhớ điều này.

   Hoàng mỉm cười:

   - Có gì đâu. Bạn bè anh nói đúng. Anh may-mắn mới có được em. May-mắn vô cùng.

 

Nguyễn Xuân Thiên-Tường